Chỉ hai ngày sau, bên thầy phong thủy đã nhờ người gửi lời, nói rằng ngày lành đã chọn xong. Đó là ngày thích hợp để hai người thành thân, một ngày đại cát cho cưới hỏi, chính là ngày lập thu.
Cha Diệp nghe xong thì thích ý vô cùng, liên tục nói: “Lập thu lập thu. Lúa chín vàng đồng, dưa chín tự rụng, đúng là ngày lành rồi!”
Lưu Tú Phượng cũng khen ngày được chọn rất khéo, rồi nhờ bà mối mang cho thầy phong thủy mười văn tiền để tạ lễ.
Diệp Khê vừa nghe đến lập thu, chẳng phải chỉ còn nửa tháng nữa sao? May mà tay nghề thêu thùa của cậu nhanh nhẹn, vừa vặn kịp may xong bộ đồ mới cho Lâm Tướng Sơn, chỉ còn đôi giày là phải tranh thủ làm gấp cho kịp.
Tối hôm đó, Lâm Tướng Sơn lại đến, còn ôm theo một quả dưa hấu to. Cả nhà ngồi ngoài sân hóng gió thu, bổ dưa ra, bên trong ruột đỏ au, nước ngọt thấm cả mặt bàn.
Trong lòng Lưu Tú Phượng thì hài lòng với chàng rể tương lai lắm, nhưng lại tiếc của, không nhịn được càu nhàu: “Quả dưa này chắc mất không ít tiền đâu, lần sau đừng tiêu xài hoang phí như vậy nữa.”
Diệp Sơn ăn đến vui ra mặt, một hơi ăn liền ba bốn miếng, rồi cười nói: “Hê, dù sao hắn cũng sắp cưới Khê ca nhi nhà mình, chẳng lẽ ngay cả quả dưa cũng không cho ăn chắc?”
Câu nói chọc cả nhà bật cười, Lâm Tướng Sơn cũng cười, nói: “Đúng, anh cả nói chí phải! Giờ sắp đến lập thu, quả dưa này chắc là đợt cuối cùng của năm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785232/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.