Sau vài trận mưa, cái se lạnh của mùa thu cũng bị xua đi, gió trên núi trở nên bén nhọn táp vào mặt đau rát, nước sông cũng lạnh đến buốt tay.
Diệp Khê ru rú ở trong nhà, lặng lẽ thêu khăn tay. Trên lò đất bên cạnh đang đun một ấm trà táo đỏ hoa quế, thứ mà cậu đã cất trữ từ đầu thu, nghĩ rằng trời lạnh nên cần đun nhiều nước nóng để uống, chứ cứ uống nước trắng mãi thì không ổn.
Con nai nhỏ ngoan ngoãn rúc bên chân cậu, nếu có gà vịt chạy vào mổ hoa cỏ mà Diệp Khê trồng trong sân, nó sẽ bật dậy xua đuổi chúng đi.
Diệp Khê mỉm cười xoa đầu nó, con nai này càng nuôi càng lanh lợi, giữ nhà còn giỏi hơn cả chó.
Hơi nước từ ấm trà bay khắp phòng, ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Cậu tranh thủ thời gian thêu thêm vài chiếc khăn nữa, tiệm vải trên trấn đang cần, gần đây cậu đã tích góp được bảy tám mươi văn từ việc bán khăn tay. Nếu lần này bán được thêm nữa thì có thể mua vài thước vải về may áo lót mới cho Lâm Tướng Sơn rồi.
Tối qua, cậu đã kiểm tra ba chiếc áo lót của Lâm Tướng Sơn, chỗ dưới nách và khuỷu tay đều rách hết, dù có vá lại thì cũng chẳng còn ấm áp hay thoải mái gì. Diệp Khê tính sẽ may cho hắn một cái áo mới, đợi thời tiết lạnh thêm chút nữa thì lại mua một hai cân bông về làm áo bông dày cho hắn mặc.
Cậu cúi đầu, chuyên tâm thêu thêm một lúc, bỗng con nai nhỏ dưới chân đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785253/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.