Lâm Tướng Sơn và Diệp Sơn dẫm lên ánh sáng sao trời mà trở về nhà. Hai người đàn ông vất vả cả ngày bên ngoài, mồ hôi nhễ nhại, liền rửa tay và lau mồ hôi bằng nước suối trong sân.
Ngửi thấy hương vị đồ ăn từ nhà bay ra, cả hai liền chui vào bếp. Lý Nhiên mang cho mỗi người một chén canh gạo để giải mệt. Diệp Sơn nắm lấy tay vợ, cười trêu: “Chị dâu gì mà cả ngày cứ chạy sang chỗ Khê ca nhi thế này.”
Lý Nhiên trừng mắt nhìn hắn: “Em với Khê ca nhi hợp tính nên mới hay qua đây, huống chi anh không ở nhà, em rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì. Qua ngồi thêu khăn với Khê ca nhi, vừa nói chuyện vừa làm việc, thời gian trôi cũng nhanh.”
Diệp Khê cười nói: “Có chị dâu ở đây, em cũng không thấy buồn nữa. Mai chị em mình cùng lên trấn đi chợ nhé.”
Lý Nhiên vui vẻ đồng ý: “Được đó, cũng lâu rồi chưa đi, lần trước đi là trước khi về nhà chồng kìa.”
Diệp Sơn lắc đầu cười, hai người này cứ như chị em ruột vậy.
Lâm Tướng Sơn giúp Diệp Khê bưng nồi đất đang sôi sùng sục từ trên bếp xuống, ngón tay bị nóng, hắn cố ý đưa tay chạm vào tai Diệp Khê, làm cậu giật bắn mình, trừng mắt lườm hắn một cái.
Lâm Tướng Sơn cong môi cười đắc ý, cả ngày không gặp, hắn nhớ người trong lòng lắm rồi.
Hạt dẻ và lạp xưởng hầm trong nồi thơm lừng, khi mở nắp ra, mùi cơm tỏa ra thơm ngào ngạt, hạt cơm vàng óng ánh trộn cùng cà rốt và nấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785254/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.