Ngồi một lát, Ly ca nhi đến chơi. Diệp Khê đã một thời gian không gặp cậu ta, vội vàng đứng dậy, cách hàng rào gọi: “Ly ca nhi, mau vào đi, đang ăn bánh này.”
Ly ca nhi đáp một tiếng, đẩy cửa bước vào. Khi đã ngồi xuống, vẻ mặt cậu vẫn đầy tâm sự, chẳng còn nét rạng rỡ, hoạt bát như mọi khi.
Diệp Khê nhét một chiếc bánh hạt dẻ vào tay cậu, rót thêm một chén trà nóng, vừa nhìn vừa hỏi: “Sao thế? Uể oải thế này chẳng giống cậu chút nào.”
Lý Nhiên bên cạnh nhướng mày, ra chiều đã đoán được: “Chắc là vì chuyện của Lý Tập chứ gì.”
Ly ca nhi gật đầu: “Chị Nhiên nói đúng rồi.”
Từ khi Lý Nhiên gả đến đây, Ly ca nhi cách vài ba hôm lại sang chơi, hai người dần trở nên thân thiết, có gì trong lòng cũng sẵn sàng nói với nàng.
Diệp Khê nói: “Có nghe rồi, Lý Tập đòi chia nhà phải không? Nhưng vẫn chưa chia được à?”
Ly ca nhi thở dài: “Cái tên ngốc ấy lần này quyết tâm thật rồi, nói thế nào cũng muốn tách ra sống riêng. Hắn bảo sống trong nhà ấy bấy lâu nay quá ngột ngạt, dù có hiếu thảo đến đâu cũng vô ích, giờ thì lạnh lòng rồi. Cha mẹ không đứng về phía hắn thì thôi, việc nặng nhọc trong nhà toàn do hắn làm, giờ muốn cưới vợ cũng không thành, chẳng ai chịu ra mặt giúp hắn.”
Lý Nhiên và Diệp Khê bật cười. Diệp Khê nói:
“Hắn chắc là thực sự thích em đấy. Vừa nghĩ đến chuyện hôn sự giữa hai người sắp đổ vỡ, thế là bao uất ức mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785255/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.