Chớp mắt đã đến tiết lập đông, phải đem cất chăn mỏng đi. Trong tủ còn hai chiếc chăn dày là của hồi môn của Diệp Khê khi xuất giá, giờ được lấy ra phơi nắng, mấy hôm nữa sẽ dùng tới.
Diệp Khê cầm cây phất trần bằng lông gà, đang đập đập chăn ngoài sân. Nhân lúc mấy hôm nay trời đẹp, phơi cho kỹ hai ngày, đến lúc đắp lên mới thấy ấm áp, mềm mại hơn.
Vừa đập xong chăn, cậu phát hiện chị dâu Lý Nhiên không biết đến từ lúc nào, đang đứng ở cửa sân, mỉm cười chờ cậu ngẩng đầu lên trông thấy.
“Chị dâu tới rồi à, mau vào đi, đứng ngoài cửa làm gì vậy.” Diệp Khê vừa cầm phất trần vừa cười nói.
Lý Nhiên nói: “Vốn định hù dọa em một chút, nhưng thấy em làm việc chăm chú quá, không nỡ quấy rầy.”
Diệp Khê mỉm cười, xách ấm trà vào bếp thêm nửa ấm nước nóng mang ra: “Chị dâu sao cứ như trẻ con thế.”
Lý Nhiên nghiêng đầu nhìn mấy tấm chăn phơi trong sân, khen: “Vỏ chăn này là em thêu à? Nhìn đường kim mũi chỉ đẹp thật đấy, con cá chép tung tăng trong nước sống động lắm.”
Diệp Khê cũng lấy ra một đĩa hạt dẻ rang đường, dúi vào tay chị dâu mấy hạt: “Là của hồi môn em thêu sẵn cho mình trước khi cưới đấy.”
Lý Nhiên bóc vỏ hạt dẻ, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Diệp Khê.
Hai người ngồi trong sân nói chuyện chưa bao lâu, ngoài cổng lại có người tới, là thím Vương trong thôn. Bà là người hiền lành, tiếng tăm cũng rất tốt.
“Khê ca nhi có ở nhà không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785256/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.