Về đến nhà, Diệp Khê liền vào bếp xử lý ớt cá chạch và mấy quả mướp non, còn Lâm Tướng Sơn thì ngồi ngoài sân rửa sạch đám hến.
Bởi vì bùn ở đáy sông nhiều, lúc mò hến không tránh khỏi mang theo cả một đống bùn cát, lắng lại thành một lớp dày dưới đáy chậu.
Phải dùng nước rửa đi rửa lại nhiều lần, rồi cho thêm ít dầu cải vào chậu, hến gặp dầu sẽ tự động há miệng, thuận tiện nhả sạch bùn đất ra ngoài.
Diệp Khê thì lấy chảo rang mớ ớt cá chạch, mùi cay hăng hắc xông lên làm cậu phải bịt mũi miệng lại, vừa đảo vừa ho sặc sụa.
Lâm Tướng Sơn nghe thấy liền đi vào bếp, đứng sau lưng phu lang, đưa tay che mũi miệng cậu lại: “Sặc thế này, mai mốt đừng làm nữa.”
Khóe mắt Diệp Khê đỏ lên, ho đến nỗi đôi mắt ươn ướt.
Có hắn che cho, cậu thấy dễ chịu hơn nhiều, mùi cay không xộc thẳng vào mũi nữa.
Cậu lại rắc chút muối vào nồi, thêm tí xíu nước tương, rồi xúc mớ ớt cá chạch đã rang đến mức cháy xém ra đĩa.
“Chắc phải đến mùa thu năm sau mới lại được ăn món này, mỗi năm giống ớt này chỉ ra đúng một lứa thôi. Tuy cay nhưng rang mềm ra ăn với cơm thì ngon lắm.”
Lâm Tướng Sơn vốn ăn được cay, ngửi thấy mùi thơm cũng thấy thật hấp dẫn.
Diệp Khê quay sang hỏi: “Hến đã rửa xong chưa?”
Lâm Tướng Sơn gật đầu, đi ra sân đổ sạch nước trong chậu gỗ, lại rửa thêm một lần nữa. Mớ hến đã há miệng gần hết.
Hắn dùng rổ tre
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785257/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.