🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Ly ca nhi tìm đến chỗ Lý Nhiên và Diệp Khê đang đứng, liền thấy hai người họ cười tủm tỉm nhìn mình. Cậu lập tức hiểu ra, chắc chắn họ đã nhìn thấy Lý Tập rồi.

“Cười cái gì mà cười?” Ly ca nhi ngẩng cổ, hơi xấu hổ hỏi.

Diệp Khê cười cười: “Lý Tập là người không tồi, còn đặc biệt đến tìm ngươi nói chuyện nữa kìa.”

Lý Nhiên thì lấy tay che miệng cười: “Còn biết giúp Ly ca nhi bán rau nữa đấy.”

Ly ca nhi mím môi, ngượng ngùng nói nhỏ: “Người ta ngốc nghếch lắm.”

“Giờ cứ chờ xem khi nào hắn chia nhà thôi. Đã hứa với ngươi thì chắc chắn không phải hứa suông đâu.” Diệp Khê nói.

Ly ca nhi khẽ gật đầu: “Ừm.”

Lúc này đã gần trưa, người ở chợ cũng dần thưa thớt. Ba người Diệp Khê làm xong việc, liền cùng nhau đi bộ trở về thôn Sơn Tú.

Về đến sân nhà giữa sườn núi, Diệp Khê tùy tiện nấu một tô mì lót dạ, sau đó ra thả gà vịt, bảo nai con trông sân, còn mình thì băm ít cỏ tươi ném vào chuồng heo.

Sau đó cậu vào nhà, mở tủ ra tìm cái áo bông cũ của Lâm Tướng Sơn, tháo phần bông bên trong ra định để làm một đôi giày. Còn phần áo thì sẽ mua vài lạng bông mới để nhồi lại cho ấm, áo bông của cậu thì vẫn còn mặc được, năm ngoái mẹ mới may cho một chiếc mới, chắc còn dùng tốt được thêm ba năm nữa.

Tháo áo lấy bông cũ cho vào chậu nước, thêm ít hạt xà phòng giặt sạch, rồi đem phơi nắng chờ khô, sau đó có thể nhét vào giày.

Phần vải vụn còn lại, Diệp Khê cũng tiếc không muốn vứt, liền vá lại, thêm ít bông cũ nhồi vào, làm thành một cái đệm nhỏ lót vào giỏ cho nai con. Trời lạnh rồi, nó cũng cần ấm áp.

Nhân lúc trời nắng, Diệp Khê định mang đống áo mỏng ra giặt sạch, phơi khô rồi cất vào tủ.

Nào ngờ vừa mở tủ đã thấy chiếc gối mà Lâm Tướng Sơn vẫn nằm đã bung chỉ, phần lõi bên trong lộ ra. Ở đây người ta thường nhét lõi gối bằng vỏ trấu hay hạt cao lương đã phơi khô.

Diệp Khê chợt nhớ ra, hình như ở chỗ con suối nhỏ có một cây thảo quyết minh đã kết quả. Loại đó hái về phơi khô rồi nhét vào gối sẽ giúp an thần dễ ngủ, sáng mắt, thanh khí rất tốt.

Diệp Khê xách giỏ ra khỏi nhà, quả nhiên thấy bên bờ suối có một cây thảo quyết minh sai quả. Hoa vàng hầu như đã rụng hết, chỉ còn lại một cây toàn những quả đậu tròn mẩy.

Cậu xắn tay áo bắt đầu hái. Một chiếc gối êm phải nhồi vài cân thảo quyết minh, mà loại này lại cho quả ít, e rằng phải hái đầy mấy giỏ mới đủ.

Trong lúc hái, tay cậu không tránh khỏi bị cào xước, vất vả cả một buổi chiều.

Trên đường về, Diệp Khê còn rẽ qua sườn núi xem có bồ kết không. Ở nhà chỉ còn một ít, phải dự trữ thêm mới được.

Cậu lấy gậy tre đập mấy chùm trên cao xuống, nghĩ chắc cũng đủ dùng được một hai tháng.

Về đến nhà, Diệp Khê kê ghế ngồi trong sân bóc vỏ thảo quyết minh. Con nai thì vui vẻ đuổi theo đám gà vịt chạy khắp nơi trong sân, Diệp Khê quát mấy câu rồi cũng mặc nó.

Bóc một mạch đến khi trời sẩm tối, cậu mới ngẩng cổ lên, cổ vai nhức mỏi, móng tay cũng đau rát.

Cậu vào bếp nhóm lửa. Đêm nay trên núi lạnh hơn, gió thổi hun hút. Diệp Khê múc một vá bột mì trắng từ chum ra, bắt đầu nhào bột.

Hôm nay lúc lên trấn, cậu có mua nửa cân thịt tươi về. Nhà ngoài thịt muối thì cũng đã lâu chưa ăn thịt tươi, mà Lâm Tướng Sơn bây giờ ngày nào cũng làm lụng nặng nhọc, nếu không thường xuyên tẩm bổ thì sợ thân thể sẽ sớm suy kiệt mất.

Vì thế mỗi ngày Diệp Khê nấu cơm đều cho nhiều dầu, ngay cả làm món cơm xào mặn cũng phải dùng mỡ heo để xào.

Dùng cây cán bột cán từng viên bột thành những miếng vỏ mỏng. Sau đó băm nhuyễn thịt heo, thêm vào nước gừng, ít hành lá thái nhỏ, muối mịn và rưới dầu cải nóng lên, rồi dùng đũa khuấy đều, trộn thành một tô nhân.

Tối nay cậu định làm ít hoành thánh, vừa ấm bụng vừa ngon miệng.

Dùng vỏ bánh đã cán sẵn gói một miếng nhân thịt đầy đặn vào, tùy tiện nắn vài cái rồi gập lại, thế là thành chiếc hoành thánh tròn trịa.

Diệp Khê lại đi lục trong tủ ra ít nấm hương khô phơi từ mùa thu, ngâm trong nước nóng cho nở ra.

Lúc đang nấu nước thì Lâm Tướng Sơn về tới nhà: “Tan làm xong anh lại ra ruộng xem thử, lúa mì vụ đông nhà mình đã nhú mạ non rồi, xanh um một mảng, nhìn thế này thì nếu mùa đông tuyết rơi đều, đến đầu hạ năm sau chắc chắn sẽ được mùa.”

Diệp Khê nghe xong mừng rỡ: “Vậy là hạt giống cha mua giúp mình thật không tệ, nếu sang năm được mùa, phải để lại một thúng làm giống.”

Lâm Tướng Sơn rửa tay bên bể nước: “Ừ, giống nhà trồng vẫn yên tâm hơn. Cỏ dại ngoài ruộng mọc hơi rậm, đợi làm xong việc bên quan đạo, anh sẽ tranh thủ ra làm cỏ, không để nó giành mất dưỡng chất trong đất.”

Diệp Khê vừa nghe chồng nói vừa mở nắp nồi, cho nấm hương đã ngâm mềm vào, lấy hai cái chén chuẩn bị múc nước lèo.

Trước tiên múc hai vá nước nấm làm nước dùng, cho một cục mỡ heo tan vào, thêm một muỗng muối, một ít giấm chua, nước tương, cuối cùng nhỏ vài giọt dầu mè.

Đợi nấm chín rồi thì thả hoành thánh vào nồi, từng chiếc vỏ mỏng nhân đầy ụ nấu đến khi trong suốt, có thể nhìn thấy nhân thịt hồng hồng bên trong.

Diệp Khê múc hoành thánh ra, bản thân ăn hơn chục cái là đủ, còn chén của Lâm Tướng Sơn thì xếp đầy ba mươi mấy cái, sau đó cậu chần thêm mấy cọng rau xanh trong nồi, rải một nắm hành lá cắt nhỏ lên trên cùng.

Lâm Tướng Sơn húp một ngụm nước lèo, quả thật ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi.

Diệp Khê nói: “Em thích ăn canh suông, nhân thịt tươi, nước lèo trong. Còn mình thì ăn mặn, chắc sẽ thấy hơi nhạt đó.”

Nói xong thì làm một đĩa nước chấm riêng cho hắn.

Lâm Tướng Sơn chấm nước sốt ăn liền mấy cái hoành thánh, rồi húp thêm một ngụm nước lèo, lập tức cảm thấy người nóng lên, mồ hôi toát ra sau lưng, toàn thân ấm áp.

Diệp Khê cắn một miếng nấm hương, vừa cắn liền trào ra nước: “Xì, nóng quá.”

Lâm Tướng Sơn liền buông đũa, nâng cằm Diệp Khê lên, bảo cậu há miệng để mình xem: “Cũng may, không phồng rộp, cũng chẳng đỏ.”

Diệp Khê không dám ăn vội nữa, từ tốn thổi từng cái bánh.

“Thứ này có chút giống sủi cảo ở Bắc châu, chỉ là vỏ không mỏng như vầy, thường thì luộc xong sẽ ăn khô.” Lâm Tướng Sơn nói.

Diệp Khê cười: “Bên chỗ chúng ta không thích ăn sủi cảo lắm, hoành thánh thì lại thường ăn, đặc biệt là mùa lạnh, ăn một chén là ấm người.”

Lâm Tướng Sơn lại hỏi chuyện hôm nay Diệp Khê và mọi người lên trấn.

“Em đã bán mấy cái khăn tay, còn mua vải về để may cho mình một bộ áo bông mới.”

Lâm Tướng Sơn nhíu mày: “Sao không may cho em? Em là ca nhi, đương nhiên phải ăn mặc đẹp hơn anh chứ. Anh là đàn ông, mặc sao cũng được.”

Diệp Khê nói: “Em có rồi, năm ngoái mẹ vừa may cho một bộ, vẫn còn mặc tốt. Áo của mình lủng cả đống lỗ, bông nhét bên trong cũng mỏng, sao mà giữ ấm được, lỡ mình bị bệnh thì em biết trông cậy vào ai đây?”

Lâm Tướng Sơn không chịu: “Vài hôm nữa anh lĩnh nốt số tiền công còn lại, sẽ mua vải cho mình may. Nếu đã mặc thì hai đứa mình phải mặc đồ mới cùng nhau.”

(ảnh gia trưởng kìa trời :)))))

Diệp Khê không cãi nổi hắn, đành gật đầu: “Mình đã muốn may đồ mới cho em thì em nhận thôi. Gối trong nhà cũng nên thay rồi, ruột gối lòi cả ra. Chiều nay em đi hái ít quả thảo quyết minh về để nhét vào gối. À em có hái bồ kết nữa, nhưng chắc không đủ dùng, còn phải lên núi tìm thêm.”

Lâm Tướng Sơn tất nhiên biết thảo quyết minh khó hái thế nào, hắn nhìn thấy kẽ móng tay của Diệp Khê đều đỏ lên hết, bên trong còn đọng lớp đen.

Hắn xót xa nắm lấy tay Diệp Khê: “Mấy chuyện này lần sau chờ anh về rồi cùng làm, mình xem tay mình bị xước hết rồi. Anh nên chăm sóc cho mình đàng hoàng mới phải, sao có thể để mình chịu khổ vậy chứ.”

Diệp Khê hơi ngượng: “Mỗi ngày mình đi làm, còn phải trông nom ruộng nương, củi trong nhà cũng là mình lên núi chặt, mấy chuyện lặt vặt này để em làm phụ với mình chứ.”

Lâm Tướng Sơn thì lại không nghĩ vậy. Trước đây chưa có phu lang, hắn sống một mình, bếp núc lạnh tanh, chẳng ai nấu cơm nóng cho. Áo rách không ai vá, trời lạnh chăn cũng chẳng ai thay. Giờ có phu lang rồi, không những có người nấu cơm cho ăn, còn may đồ mới cho mặc, trời tối còn có người ngồi trước cổng chờ hắn về. Trong nhà bắt đầu có gà có vịt, càng lúc càng ấm cúng, vui vẻ.

Phu lang của hắn chính là người tốt nhất trên đời này!

x

Sáng hôm sau, Diệp Khê liền ra sân rửa thảo quyết minh, gạn hết bọt nổi, rồi dàn đều ra mẹt tre để phơi, đợi đến lúc khô rồi thì nhét vào làm ruột gối.

Hôm qua định giặt mấy bộ đồ mỏng để đem cất, Diệp Khê mang bồ kết ra ngồi bên ao giặt đồ, giặt xong thì phơi kín cả sân.

Cậu còn tính về nhà mẹ xin mẹ ít đậu phộng mang về ủ mầm đậu.

Trên đường xuống núi thì gặp vợ trưởng thôn và mấy thím đang túm tụm trò chuyện.

Diệp Khê chào hỏi từng người, còn chia cho vợ trưởng thôn và các thím mấy quả móc trong giỏ rồi định đi ngay, kết quả là họ cứ nằng nặc kéo Diệp Khê lại trò chuyện. Ai cũng quý Diệp Khê, thấy cậu là người tốt bụng, biết vun vén làm ăn, nhất là chuyện bán cá lần trước, ai cũng khen Khê ca nhi thật là đáng mến.

Diệp Khê không từ chối được, đành ngồi xuống bên cối đá ở đầu thôn, nghe mấy thím tán gẫu.

Vợ trưởng thôn vừa nhai quả móc vừa nói: “Khê ca nhi à, quả móc nhà con ngọt ghê, lần sau có nhiều thì đem xuống đây ta mua cho.”

Diệp Khê cười: “Thứ chẳng đáng bao nhiêu, nếu thím thích thì lần sau con mang đến cho người một ít.”

Mấy bà thím khác lại khen Diệp Khê biết cư xử, thật thà, tốt bụng.

“Này, mấy người nghe chuyện của Yêu ca nhi chưa!” Một thím hạ giọng, nói chen vào.

Nghe thấy cái tên đó, Diệp Khê không khỏi ngẩng mắt lên, chờ mấy thím buôn chuyện tiếp.

“Yêu ca nhi à? Không phải là cái đứa lần trước bị Tiền Mã Tử bắt gặp nửa đêm hẹn hò với đàn ông đó sao, ai mà chẳng biết. Nói chung là tôi thấy chẳng còn ai dám đến dạm hỏi nữa đâu, chẳng ra thể thống gì.”

“Chậc, đã làm ra chuyện xấu hổ rồi, vậy mà còn dám chạy tới nhà họ Tào quậy ầm lên đấy.” Một thím tiếp lời.

“Trời Phật ơi, chuyện mất mặt đến vậy mà còn dám vác mặt đến nhà người ta gây chuyện, chẳng lẽ còn muốn nhà họ Tào cưới y chắc?!”

“Tôi nghe bà chị chồng bên thôn khác kể, giờ nhà họ Lâm sống chết bám riết lấy nhà họ Tào không buông, tôi thấy phen này còn ầm ĩ dài.”

Mấy bà thím liếc sang Diệp Khê, thấy cậu không nói gì, lại cười cười bảo: “Vẫn là Khê ca nhi nhà ta có phúc, tuy không gả được cho nhà họ Tào, nhưng lại lấy được thằng Lâm trong thôn mình, thương vợ lại siêng năng. Nghe ông trưởng thôn nói thằng Lâm làm việc ở nha môn đều đặn chẳng vắng mặt ngày nào, nhìn là biết Khê ca nhi là người may mắn.”

Vợ trưởng thôn cũng cười nói: “Chứ còn gì nữa, ông nhà tôi về là cứ hết lời khen thằng Lâm biết cố gắng, làm người thì thật thà, ruộng vườn cũng chăm sóc khéo lắm.”

Diệp Khê vẫn tươi cười trò chuyện với các thím trong thôn một lát, rồi lấy cớ phải về nhà mẹ đẻ, xin phép đi trước.

Lúc đi đường Diệp Khê còn âm thầm nghĩ, nhà họ Tào xưa nay nổi tiếng keo kiệt, nhất là Tào thị, cái bà đó dữ như cọp, làm sao chịu để một kẻ mất hết danh dự như Yêu ca nhi đến tận cửa làm loạn chứ.

Nghĩ kỹ lại thì, đêm hôm đó khi Yêu ca nhi bị bắt gian, cái gã đàn ông kia lại bỏ chạy…

Chẳng lẽ, người đó chính là Tào Bân?

Hết chương 47.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.