Lúc về đến nhà, Lâm Tướng Sơn đã vác cuốc từ ruộng trở lại, lúc này đang ngồi trong sân đan sọt. Thấy Diệp Khê về, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: “Áp phòng vui không?”
Diệp Khê ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên hắn, cười đáp lời: “Lần đầu đi áp phòng, vừa bước vào đã thấy bao nhiêu là thím với ca nhi, trong lòng em còn hơi căng thẳng nữa kìa. Đành phải lần lượt chào hỏi, làm tròn lễ nghĩa rồi mới ngồi xuống cùng chị dâu uống trà ăn quả khô, lại trò chuyện với mọi người một hồi. Chủ nhà còn mời ăn điểm tâm nữa, em còn gặp cả cô nương nhà thím Vương nữa đó, nàng gả đến Dương Trang rồi, cách thôn mình rất xa, sau này muốn gặp lại cũng chẳng biết là khi nào.”
Diệp Khê ríu rít kể chuyện đi áp phòng hôm nay với phu quân.
Lâm Tướng Sơn lắng nghe, tay vẫn không ngừng đan sọt, chẳng mấy chốc đã hoàn thành được một nửa. Trời sắp vào đông rồi, nhà nào cũng phải phơi phơi sấy sấy đủ thứ, hắn tính đan thêm ít sọt và nia, lần sau mang lên trấn bán thử xem sao.
Diệp Khê kể một hồi, thấy miệng lưỡi khô rát liền vào phòng pha một bình trà thảo quyết minh mang ra, nói: “Lúc nào rảnh mình cũng nhớ uống tí nước nhé, em đi xem tối nay ăn gì.”
Lâm Tướng Sơn khẽ ừ một tiếng.
Diệp Khê đi vào bếp, kiểm tra lại một lượt nguyên liệu trong nhà. Bí đỏ vụ thu vẫn còn chất đầy góc tường, là do chính tay cậu trồng ở vườn rau sau nhà, chỉ gieo mấy dây bí thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785265/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.