🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi trở về nhà thì đã quá trưa, Diệp Khê liền lấy hai cái bánh giầy lần trước làm cho vào chảo chiên chín rồi ăn cùng với dưa muối.

Bánh giầy chiên xong có lớp vỏ vàng giòn, bên trong thì dẻo mềm, cắn một miếng còn kéo sợi nữa. Diệp Khê ngồi nhai dưới mái hiên, con nai nhỏ tiến lại dụi dụi đầu gối cậu, cậu bèn bẻ một miếng chia cho nó, xem như thưởng cho công nó trông gà vịt ở nhà.

Ăn no bụng xong, Diệp Khê vào bếp bắt đầu nấu hồ dán.

Cậu dùng hồ dán đặc sệt quét lên giấy, dán kín lên cửa sổ, mỗi khung đều dán hai lớp. Làm xong, Diệp Khê vào phòng xem thử, rất ổn. Trong phòng vẫn sáng sủa, không bị che mất ánh sáng.

Gió cũng không lùa qua khe cửa sổ được nữa, trong nhà vì thế mà ấm áp hơn chút.

Sau đó Diệp Khê lại lấy hai bó lau đã phơi khô, ngồi trong sân, pha một ấm trà đặt trên bàn thấp, rồi dùng dây gai và kim to bắt đầu khâu rèm cỏ.

Đến lúc cần sẽ treo bên ngoài cửa sổ, ban ngày thì cuộn lên để lấy sáng, buổi tối thì thả xuống chắn gió. Cộng với lớp giấy đã dán, gió lạnh buốt mùa đông dù có mạnh đến mấy cũng không thể thổi vào phòng.

Vừa khâu xong một tấm thì Ly ca nhi tới. Từ sau chuyện nhà họ Lý lần trước, đã một thời gian cậu không đến chơi, Diệp Khê cũng không tiện chủ động sang tìm.

Thấy Ly ca nhi đến, Diệp Khê liền ngừng tay, cười nói: “Lâu quá không gặp, vào ngồi uống chén trà đi.”

Ly ca nhi tự mình kéo ghế thấp dưới mái hiên, ngồi xuống cạnh Diệp Khê: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Diệp Khê giơ rèm cỏ trong tay lên: “Trời lạnh rồi, ta làm cái này treo ở cửa sổ, tránh cho gió lùa vào.”

Ly ca nhi gật đầu: “Tay nghề ngươi vẫn khéo như trước. Để ta về cũng khâu vài tấm, nhà còn sẵn mấy bó lau khô.”

Cậu hiếm khi đến chơi, con nai nhỏ lại không sợ người lạ, hí hửng dùng sừng húc vào đầu gối Ly ca nhi.

“Con nai nhà ngươi lớn rồi, nhìn như con chó vậy, còn có linh tính, chơi vui thật. Nào nào nào, tránh ra một bên đi, lát nữa cho ngươi ăn cà rốt.” Ly ca nhi xoa đầu sừng nó, đuổi nó ra sân chơi.

Khi con nai chạy ra sân đuổi gà trống, Diệp Khê hỏi: “Lần trước nhà họ Lý làm ầm một trận, sau đó còn gây phiền phức cho ngươi nữa không?”

Ly ca nhi lắc đầu: “Lần đó nhờ có nhà ngươi, ta với mẹ mới xử lý được đám vô lại ấy. Từ khi Lý Tập tách khỏi đám người kia, họ cũng không đến nữa.”

“Lý Tập giờ thế nào rồi?” Diệp Khê hỏi.

Hắn tách khỏi cha mẹ ruột, tay trắng ra đi, đoạn tuyệt quan hệ, sợ là cuộc sống chẳng dễ dàng gì.

Ly ca nhi đáp: “Anh trai, chị dâu, em trai, em dâu của anh ấy đều là đỉa hút máu. Tiền bạc, tài sản trong nhà phần lớn đều do Lý Tập kiếm về. Giờ họ thật sự để anh ấy đi tay trắng, đến căn nhà tranh nát cũng không cho, một mẫu đất cằn cũng không chịu chia. Lý Tập chỉ mang theo mấy bộ quần áo rồi đi thôi.”

Diệp Khê thương cảm nói: “Hắn dám ra riêng như thế, mười dặm quanh đây hiếm ai có gan. Xem ra thật sự đã bị gia đình làm lạnh lòng rồi. Giờ hắn có chỗ nào để ở chưa?”

Ly ca nhi xoay xoay một cọng lau trong tay, nói: “Chuyện này cũng phải cảm ơn anh Diệp Sơn đấy. Trước đây nhà ngươi có một căn nhà cũ bỏ hoang ở gần đầm núi, tuy đã nhiều năm nhưng vẫn che mưa chắn gió được. Anh Sơn liền cho anh ấy ở tạm, coi như có chỗ dừng chân.”

Diệp Khê cười nói: “Anh cả cũng coi như có lòng. Thế hắn không một xu dính túi, chuyện ăn uống xoay xở thế nào?”

Ly ca nhi lại nói: “Anh ấy biết mổ heo, dạo này ngày nào cũng dậy sớm về muộn, đi khắp thôn xóm mua heo rồi bán thịt. Nhìn chung cũng có thu nhập, chịu khó một thời gian thì cuộc sống cũng sẽ khá lên thôi.”

Diệp Khê nghe vậy mới yên tâm gật đầu. Lý Tập đúng là người có thể tự mình đứng vững, chịu được khổ. Sau này cưới Ly ca nhi rồi cũng không cần lo lắng chuyện cơm áo.

Ly ca nhi tự rót cho mình một chén trà, vẻ mặt hơi ngượng ngùng: “Anh ấy nói mẹ ta đã đồng ý rồi, nên muốn hai tháng nữa làm hôn sự luôn, cưới ta sớm sớm về nhà, đỡ phải kéo dài nữa.”

Chuyện hôn sự giữa Ly ca nhi và Lý Tập cũng khá trắc trở. Giữa năm mới chớm hè đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin, bà mối cũng chạy đi chạy lại hai ba lần. Nhưng sau khi biết rõ đức hạnh của nhà họ Lý, mẹ cậu lại đổi ý, không muốn cậu gả đi nữa, thế là mọi chuyện bị gác lại. Sau đó lại đến chuyện Lý Tập đòi tách hộ, rồi gần đây nhà họ Lý còn kéo đến tận cửa làm loạn. Giờ thì nhà đã chia, mọi thứ cũng ổn định rồi, hôn sự đã kéo dài hơn nửa năm, giờ cũng nên có kết quả thôi.

Diệp Khê cười: “Xem ra hắn cũng sốt ruột rồi, sợ lại xảy ra chuyện gì bất trắc nên cứ một mực muốn cưới ngươi về sớm cho yên tâm. Nhưng giờ hắn ngay cả một căn nhà cũng chưa có, mẹ ngươi có chịu không?”

Ly ca nhi uống một ngụm trà, tựa lưng vào ghế: “Anh ấy cũng đã dành dụm được ít tiền rồi, ráng thêm hai tháng nữa là đủ mua nhà. Anh ấy để ý một mảnh đất ở sườn núi, đến lúc đó sẽ dựng một căn nhà nhỏ ở đó.”

Đất trên sườn núi thì rẻ hơn đất bằng dưới thôn, chỉ là lên núi sẽ tốn chút công sức.

Diệp Khê nói: “Vậy sau này chúng ta sẽ ở gần nhau, có bạn có bè rồi. Ta thấy sống trên núi cũng tốt mà, không khí trong lành, lại yên tĩnh, cảnh sắc cũng đẹp. Ngồi trong sân là có thể thấy sương mù bên kia sườn núi rồi, đến lúc hái trái cây, đào rau dại cũng tiện.”

Ly ca nhi thì không quan trọng chuyện ở đâu, chỉ cần người mình lấy là người đáng tin, cuộc sống hòa thuận thì chỗ nào cũng tốt cả.

“Đúng vậy, ta thấy sân nhà ngươi đẹp lắm, vừa rộng rãi lại có ao suối, trồng thêm ít hoa cỏ ở góc sân nữa thì còn đẹp hơn cả nhà ở trong thôn.”

“Đến lúc đó để Lý Tập nhà ngươi xây cho ngươi một căn là được rồi.”

“Chuyện xây nhà này còn phải cảm ơn chị dâu nữa. Người thợ xây nổi tiếng nhất vùng này là chú họ của chị ấy đó. Nhờ có quan hệ này, ông ấy vốn không còn nhận xây nhà nữa cũng đồng ý giúp Lý Tập dựng một căn nhà nhỏ. Ngươi cũng biết rồi đấy, tay nghề ông ấy khéo, chưa nói đến tiết kiệm được vật liệu thì so với chỗ khác có thể tiết kiệm được không ít tiền.”

Diệp Khê biết nhà Lý Nhiên ở thôn Tú Thủy có một người chú họ làm nghề thợ mộc. Lúc thị trấn xây tháp Phật, cậu từng thấy người thợ đó từ xa, vóc dáng vạm vỡ cao lớn, làm việc gọn gàng dứt khoát. Sau đó, cậu còn gặp được phu lang của ông ở trấn, là một ca nhi da trắng mịn màng, dung mạo kiều diễm, nấu ăn thì sáng tạo khéo léo, nói chuyện lại dịu dàng ngọt ngào, lễ độ tử tế vô cùng.

“Thợ mộc Lục đúng là người có tay nghề, ở làng trên xóm dưới cũng rất có tiếng tăm.”

Ly ca nhi bắt đầu kể chuyện nhà mình: “Chỉ tiếc là ông Lục đó không có con trai để truyền nghề. Ông ấy thành thân nhiều năm rồi, hình như chỉ sinh được một ca nhi. Nghe nói thương phu lang lắm, sợ người kia phải chịu khổ nữa nên cũng không sinh thêm. Nhưng đứa nhỏ đó xinh đẹp lắm, như một cục bánh gạo nếp vậy.”

“Nhà đó gia phong đàng hoàng, ai cũng biết thương người. Giờ nhìn thấy chị dâu nhà ta, tính cách đó chính là được dạy dỗ mà ra, hào sảng lại có lòng tốt, đúng là gia hoà vạn sự hưng, người ta sống tốt như vậy là có lý do cả.”

Ly ca nhi gật đầu, cảm thấy có lý.

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Ly ca nhi nói gần đây cậu ta đang thêu áo cưới, tay nghề may vá không bằng Diệp Khê, nhưng cũng gắng gượng được một nửa rồi, mẹ cậu thấy thêu được mới cho ra ngoài chơi.

“Ngươi có nghe nói Yêu ca nhi sắp thành thân không?”

Diệp Khê gật đầu: “Có nghe mấy thím trong thôn nói rồi. Sáng nay ta đi mua giấy ở thôn bên còn đụng phải hắn.”

Ly ca nhi nói: “Nhà họ Tào thật sự cưới hắn, ta cũng bất ngờ đấy. Nhưng mà ta cũng chẳng buồn quan tâm. Nhà họ mời mấy thím, mấy ca mụ trong thôn tới áp phòng, mà đa số là không muốn đi. Nghe nói danh tiếng hắn quá tệ, sợ đi rồi lại xui, còn ảnh hưởng đến phúc khí của mình. Nếu thật sự không ai chịu thì thể diện của Yêu ca nhi lại mất thêm một lần nữa rồi.”

Dân làng rất coi trọng danh tiếng, ai có tiếng xấu mà đi áp phòng cho người ta thì dễ bị chê cười.

Diệp Khê thì chẳng mấy quan tâm: “Dù sao thì nhà hắn cũng chẳng mời nhà ta ăn tiệc cưới, hắn có lấy chồng hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

Ly ca nhi ngồi thêm một lúc, xua tan sự buồn chán mấy ngày ở nhà, tâm trạng thoải mái mới đi về.

Không lâu sau đó, vào lúc mặt trời lặn, Lâm Tướng Sơn từ trấn trở về.

Diệp Khê ngẩng đầu nhìn thấy hắn dắt theo một con dê, đứng bật dậy đầy kinh ngạc: “Sao lại có cả một con dê vậy!”

Lâm Tướng Sơn dắt con dê vào sân: “Trên đường về gặp một ông lão nuôi dê. Con dê cái này bị trẹo chân, không theo kịp đàn nữa. Ông ấy ngày ngày phải lên núi chăn dê, không thể cõng nó đi theo mãi, sau này chỉ có thể nuôi nhốt trong sân. Ban đầu ông định đem lên trấn bán cho lò mổ, nhưng chủ quầy thịt chê dê già, thịt dai, cứ mặc cả ép giá mãi. Ta nhìn thấy nó vẫn còn có sữa, bèn bỏ một lượng rưỡi mua về, để bồi bổ cho mình.”

Hắn từng nghe anh cả và mẹ kể, Diệp Khê hồi nhỏ không khoẻ như những đứa trẻ khác trong thôn, là uống sữa dê suốt hai ba năm mới lớn được. Giờ đã thành phu lang của hắn rồi, Lâm Tướng Sơn vẫn thấy người cậu nh.ỏ nhắn yếu ớt, ban đêm một cánh tay là ôm trọn vòng eo bé xíu rồi, mới đầu đông mà chân đã lạnh, cứ thích dán vào đùi hắn.

Hắn nghĩ, đem con dê cái này về nuôi trong sân, để Diệp Khê lại có sữa uống, thân thể chắc là sẽ khá hơn.

Trong lòng Diệp Khê vô cùng cảm động, có một người phu quân thương mình như thế, ngày tháng thế này đúng là quá tốt rồi. Tuy xót của, nhưng không thể phụ tấm chân tình của hắn: “Vậy coi như nhà mình cũng có gia súc rồi, nuôi trong sân cũng thú vị. Mùa đông còn có thể làm sữa đặc để uống.”

Con nai nhỏ trong sân thấy kẻ có sừng mới tới thì xáp lại ngửi, ai ngờ con dê cái này tính tình khó chịu, giơ móng lên định đá nó, còn muốn dùng sừng húc, làm con nai sợ hãi lùi lại mấy bước, đôi mắt tròn xoe đầy tủi thân nhìn nó.

Diệp Khê vuốt đầu nó, dỗ dành: “Nó mới tới, con đừng chọc nó. Sau này quen rồi thì có thể làm bạn mà.”

Lâm Tướng Sơn vào nhà, móc từ trong ngực ra số tiền còn lại đưa cho Diệp Khê: “Giỏ tre bán được ba trăm hai mươi văn, măng của mình bán được ba trăm văn, ta tới nha môn lãnh khoản tiền công cuối cùng lần sửa quan đạo trước một lượng tám mươi văn. Trừ tiền mua dê ra, đây là phần còn lại, mình cất làm tiền tiêu vặt đi.”

Diệp Khê bỏ mấy đồng tiền vào hũ gốm trên tủ, cười nói: “Hôm nay tiêu hơi nhiều, em tới tiệm giấy mua giấy cũng mất mấy chục văn.”

Lâm Tướng Sơn cười: “Phải tiêu thì mới có kiếm, nếu cứ khư khư không tiêu thì giữ tiền làm gì? Dù sao anh lại kiếm là được.”

Hắn lại lấy từ trong ngực ra một cái chuông sắt nhỏ: “Thấy ở sạp hàng, mười văn tiền, mua về đeo vào cổ nai con, giờ nó cũng là con vật giữ nhà của mình rồi, coi như là một phần trong nhà. Buộc cho nó cái chuông, kiếp sau sẽ được đầu thai làm người.”

Ở vùng này có quan niệm rằng, gia súc trong nhà nếu cổ có buộc chuông tức là đã nhận chủ, có nơi để về, kiếp sau sẽ không phải đầu thai làm súc sinh nữa. Vì vậy, trâu bò trong các làng quê thường đều đeo chuông ở cổ, chó giữ cửa cũng có chuông.

Diệp Khê vui vẻ tìm dây đỏ buộc chuông lên cổ con nai nhỏ, mỗi bước chạy đều vang lên tiếng leng ka leng keng.

Con nai nhỏ tựa như hiểu được, nó dùng sừng dụi dụi vào người Lâm Tướng Sơn, giống như đang cảm ơn hắn vậy.

Hết chương 55.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.