🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vài ngày sau thì tuyết lớn rơi, thôn Sơn Tú mới thật sự bước vào mùa đông, ban ngày cũng hiếm khi thấy bóng người qua lại.

Diệp Khê ngồi trong nhà chính thêu khăn tay. Ông chủ ở tiệm vải đã hỏi cậu mấy lần rồi, có còn thêu khăn tay nữa không, nói là có mấy tiểu thư nhà giàu đã đến tận nơi tìm mấy lần chỉ để hỏi mua khăn tay do Diệp Khê thêu, bảo là hoa văn đẹp mắt lắm. Vừa hay giờ đã sang đông, không tiện ra ngoài, Diệp Khê bèn ở yên trong nhà thêu khăn.

Lâm Tướng Sơn thì đang đốt than trong sân, trên người mặc áo bông mới do Diệp Khê may, bên trong nhét đầy bông, chẳng thấy lạnh chút nào.

Thời gian qua, hắn lên núi chặt củi rồi đốt thành than, giờ đã chất được hơn mười gánh đầy trong hầm, dùng đến tận tháng Tư năm sau khi vào xuân cũng không hết.

Lúc này đã là giờ Tỵ, gần đến trưa, trời vẫn mù mịt chẳng thấy mặt trời, mà tuyết cũng không rơi, nhìn cứ thấy bức bối trong lòng.

Diệp Khê nhìn ra sân, nói: “Hôm nay thật sự là tiết đại tuyết hả chồng?”

Lâm Tướng Sơn đang trông lò đất, ừ một tiếng: “Trong bếp có treo hoàng lịch, trên đó viết hôm nay đúng là tiết đại tuyết.”

Hoàng lịch là thứ do triều đình ban hành mỗi đầu xuân, do Khâm Thiên Giám quan sát nhật nguyệt tinh tú để định ra bốn mùa hai mươi tám tiết khí. Dân làm nông thì dựa vào hoàng lịch mỗi năm để gieo trồng khai khẩn, vì vậy nhà nào cũng đều có một cuốn.

“Thật kỳ lạ, tiểu tuyết không tuyết thì thôi, hôm nay đại tuyết rồi mà sao trời cứ mù mịt, chỉ có gió lạnh mà chẳng thấy tuyết rơi.”

Lâm Tướng Sơn đã đoán trước thời tiết năm nay bất thường, nên mới tích trữ nhiều than như thế. Mấy hôm trước Diệp Khê cũng đã về nhà mẹ nói với cha và anh, dặn họ chuẩn bị nhiều một chút. Nay trời đại tuyết mà lại thế này, e rằng mùa đông năm nay thật sự khó qua.

“Biết đâu mấy hôm tới sẽ rơi dồn dập, chắc sẽ có đợt tuyết lớn trước tiết đông chí.”

Diệp Khê vừa thêu xong một chiếc khăn tay, dùng răng cắn đứt chỉ, đứng dậy từ trên giường đất: “Trời có xấu cũng phải ăn cơm chứ, lát nữa mình ra rừng trúc ngoài sân chặt giúp em một cây trúc thân to một chút, em sẽ nhét cơm vào trong, rồi ném vào lò đất nướng luôn, như vậy vừa tiện vừa đỡ mất công.”

Lâm Tướng Sơn nghe vậy thì mang rìu đi chặt trúc.

Diệp Khê thì xuống hầm, kiểm kê lại số khoai lang, khoai tây, còn có mấy bao gạo. Cậu châm đèn dầu cẩn thận soi từng chỗ một, không thấy có dấu chuột mới yên tâm đậy nắp hầm lại.

Cậu vào bếp vo gạo, vừa vo xong thì Lâm Tướng Sơn đã kéo cây trúc về, ống tre to như miệng chén, rất hợp để làm cơm ống tre.

Lâm Tướng Sơn theo lời phu lang cắt lấy mấy đốt giữa, rửa sạch rồi đưa cho Diệp Khê.

Diệp Khê vo xong gạo, cắt một ít thịt muối rồi trộn đều với gạo sống, lại thêm dầu ăn, cà rốt thái nhỏ và nấm sữa khô, sau đó chan thêm ít xì dầu rồi dùng lá tre bịt kín miệng ống.

Cậu đưa cho Lâm Tướng Sơn đem ra lò đất nướng.

Trong lúc đợi nướng cơm, Lâm Tướng Sơn dùng dao chẻ phần tre còn lại thành các dải mỏng, định bện thêm rơm vào làm một cái nắp cỏ.

“Nếu thật sự lạnh đến mức tuyết rơi dày, thì lấy nắp cỏ đậy vườn rau lại, tránh bị tuyết làm hỏng hết, như vậy mùa đông nhà mình vẫn còn rau ăn.”

Diệp Khê không ngờ hắn còn nghĩ chu toàn đến thế, cười nói: “Mình đúng là chu đáo, đến chuyện này cũng nghĩ trước rồi. Vậy chuồng heo chuồng gà nhà mình có cần lợp thêm không?”

Lâm Tướng Sơn đáp: “Phải lợp chứ, mùa đông lạnh, nếu bị gió lùa thì gia cầm chịu không nổi đâu. Trong kho còn ít rơm rạ, chắc phải về nhà mẹ xem có thể xin thêm ít không, quấn thêm một lớp quanh chuồng gà chuồng heo giữ ấm mới được.”

Diệp Khê nghĩ năm nay vụ mùa hè nhà mình thu hoạch tốt, rơm rạ chắc vẫn còn dư: “Được, lát nữa ăn cơm xong em về nhà một chuyến.”

Cũng đã mấy hôm cậu chưa về thăm cha mẹ rồi.

Than trong lò đất đã nung xong, trước tiên lôi những ống tre nướng bên trong ra.

Than được trải ra sân cho nguội, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn rửa tay rồi ăn cơm. Cơm trong ống tre chín mềm, thơm mặn đậm đà, hạt cơm tơi xốp, từng hạt đều ánh lên một lớp dầu bóng loáng, hương thơm của thịt xông khói hòa cùng mùi trúc tươi khiến người ta thèm thuồng.

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn mỗi người cầm một ống, ngồi dưới mái hiên dùng đũa xới cơm ăn cực kỳ ngon miệng.

Hai người ăn xong, thu dọn than, Diệp Khê lại đi vắt một túi sữa dê đầy để lát mang xuống núi.

Sắp xếp mọi thứ trong nhà xong, Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê cùng ra cửa, về nhà họ Diệp.

Khi đến nơi, trong sân chỉ có Lưu Tú Phượng và Lý Nhiên đang bận rộn ướp thịt, chất cả một chậu to.

“Nhà mình mổ heo rồi ạ?” Diệp Khê xách túi bước vào, cười hỏi.

Lưu Tú Phượng đang xoa muối lên thịt, thấy con trai út về thì mừng rỡ nói: “Hôm qua vừa mổ một con, to lắm đấy, phải hơn hai trăm cân, riêng nội tạng cũng được một chậu đầy. Còn định lát nữa bảo anh cả con đi gọi hai đứa về đấy!”

Diệp Khê dẫn Lâm Tướng Sơn vào trong nhà, ngồi xuống rồi vui vẻ nói: “Vậy hôm nay chúng con có lộc ăn rồi! Nhưng có phải ướp toàn bộ thịt làm thành thịt xông khói không?”

Lý Nhiên đang trộn gia vị, đáp: “Chẳng phải là do em dạy chị à, bảo mùa đông rồi thì đem thịt xông khói, lạp xưởng mang xuống trấn bán. Chị thấy hôm nay đã là tiết đại tuyết rồi, mổ lợn rồi tranh thủ ướp thịt, trước đông chí mang xuống trấn bán là vừa.”

Diệp Khê cười nói: “Chị dâu quả là nói được làm được, nhanh tay quá rồi.”

Lưu Tú Phượng là một bà mẹ chồng hiền lành, con dâu muốn làm việc gì thì bà đều để mặc cho làm, còn sẵn lòng phụ một tay, dù sao người trong nhà đối xử thật lòng thật dạ với nhau, vậy mới sống tốt được: “Chị dâu con là người tháo vát, cùng thằng Sơn tính toán muốn tiết kiệm thêm ít bạc để mua cái ao đất, nói lần trước bán cá thấy thôn mình không có ao, người trong thôn muốn ăn cá cũng chẳng tiện, nên tính xem có gom được ít tiền để tự làm một cái.”

Diệp Khê không ngờ anh chị lại có tầm nhìn xa như vậy, tán đồng nói: “Đúng là chủ ý hay, con lại chẳng nghĩ ra cơ. Nếu sau này cá không bán được thì có thể xả nước đi, biến lại thành ruộng trồng lúa cũng được mà.”

Lý Nhiên vừa xoa bóp thịt heo vừa cười nói:
“Chồng chị trông thì ngốc ngốc, nhưng trong lòng lại có chủ ý cả rồi. Muốn gom thêm ít tiền thì phải nghĩ thêm vài cách kiếm tiền chứ, lên trấn thử một chuyến, kiếm được đồng nào hay đồng đó.”

Vừa bước vào, Diệp Khê đã hỏi ngay về gia vị ướp thịt, cảm thấy hương vị khác hẳn với nhà người ta, trong vị cay nồng còn xen lẫn hương ngọt của hồi và thơm bùi của thảo quả.

“Chị nêm nếm khéo thật đấy, thịt ướp ra chắc chắn rất ngon. Đến lúc đó nhất định phải cho em nếm thử mới được!”

Lý Nhiên không phải người keo kiệt, rộng rãi nói: “Lát nữa mang một miếng về mà ăn, chẳng lẽ đến một miếng thịt mà chị cũng không cho mấy đứa được à!”

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn đều bật cười.

Diệp Khê lại hỏi anh và cha mình đi đâu rồi, Lưu Tú Phượng đáp: “Con heo trong nhà là do chị con tự tay làm thịt, mượn dao và dây buộc nhà người ta. Cha với anh con vẫn còn ở ngoài, chắc giờ lại mang rìu đi đốn củi rồi.”

Người nhà họ Diệp có một thói quen là biết nghe lời khuyên. Lưu Tú Phượng thường hay nói nghe lời người khác thì được no bụng, chẳng thiệt vào đâu cả.

Lần trước Diệp Khê nhắn lại lời Lâm Tướng Sơn bảo nên tích trữ thêm củi, cha Diệp và Diệp Sơn cũng bắt đầu gom củi theo.

Nghe vậy, Lâm Tướng Sơn không ngồi yên nữa, liền đứng dậy ra ngoài giúp Diệp Sơn và cha Diệp.

Con rể hiểu chuyện như vậy, Lưu Tú Phượng đều thấy rõ trong mắt, thực sự rất hài lòng.

Đám đàn ông ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn lại Diệp Khê, Lý Nhiên và Lưu Tú Phượng.

Diệp Khê cũng xắn tay áo lên phụ ướp thịt, trét gia vị. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ, vọng khắp núi, cả thôn Sơn Tú đều nghe rõ mồn một.

Diệp Khê hỏi: “Hôm nay nhà ai có việc hỷ à?”

Lưu Tú Phượng bực bội đáp: “Nhà họ Lâm đấy, Yêu ca nhi nhà họ hôm nay thành thân.”

Diệp Khê ồ một tiếng, cậu vốn không quan tâm chuyện nhà họ Lâm nên chẳng để ý đến ngày thành thân của Yêu ca nhi, không ngờ lại là hôm nay.

“Nhà đó với nhà mình vốn đối đầu, mời hết gần như cả thôn chỉ trừ nhà mình ra. Lại nhớ lúc con cưới, Lâm thị còn mang mười văn lễ đến, giờ quay sang đòi lại. Bà ta trơ trẽn đến gõ cửa đòi tiền lễ, ta tức quá vác chổi đuổi thẳng. Da mặt dày như vậy mà còn dám nhắc chuyện cũ! Hồi đó nó còn kéo khăn trùm đầu của con, nhà mình không truy cứu đã là tử tế lắm rồi, còn muốn nhà mình tặng không mười văn lễ nữa à! Ta mắng cho một trận té tát!”

Lý Nhiên nghe đến đây không nhịn được cười: “Ngươi không biết đâu, hôm kia nhà họ mời người đến áp phòng cho Yêu ca nhi. Mời bao nhiêu thím đến, ai cũng không muốn đi. Người ta bảo áp phòng là để mang phúc đến, nhưng cái thằng đó tiếng xấu đồn xa rồi, còn phúc với chả lành gì nữa. Nhà họ hết cách, phải quay ra nói với mọi người, ai đi sẽ được một miếng thịt, vì miếng thịt mà mấy bà mới miễn cưỡng đi.”

Diệp Khê bật cười: “Nhà họ cũng rộng rãi thật, mỗi người một miếng thịt, nửa con heo cũng bay mất.”

Lưu Tú Phượng chẳng buồn để ý: “Nếu thật sự cho thì cũng còn dễ nói. Nhưng nhà họ từ trước đến nay nổi tiếng lật lọng. Sau khi áp phòng xong, lại trở mặt bảo mấy miếng thịt đó để mai nấu tiệc mời mọi người ăn, lừa người trắng trợn! Thế là lại làm phật lòng cả thôn lần nữa.”

Diệp Khê cũng không ngờ nhà họ Lâm ngày càng trơn trẽn như vậy. Nghĩ lại, lúc đầu nhà đó gây thù chuốc oán với nhà mình chẳng phải chỉ vì ghen tỵ miếng đất nhỏ do nhà mình khai hoang đó sao. Sau đó thì phía đông chiếm chút lợi, phía tây lấn thêm vài tấc đất, những thửa ruộng giáp ranh đều bị lấn mất mấy thước. Tìm sang nói lý thì nhà họ Lâm bảo chỉ đào rãnh ruộng, không liên quan đến ai, chẳng khác nào lũ vô lại nhà Lưu Ma Tử trong thôn. Giờ gả Yêu ca nhi đi lại gây thù chuốc oán thêm một lần nữa.

Lý Nhiên nói: “Hôm nay nhà họ mở tiệc cưới, nghe thím Vân hàng xóm bảo tiệc còn không ngồi kín bàn đâu. Bà ấy đi ăn cưới đấy, chắc ăn xong lại ghé qua đây tám chuyện với chúng ta cho coi.”

Hết chương 56.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.