Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng một người phụ nữ: “Bà Diệp có ở nhà không?”
Ba người trong nhà liếc mắt nhìn nhau, Lý Nhiên mím môi cười: “Thấy chưa, chị nói là sẽ tới mà, giờ đến thật rồi.”
Lưu Tú Phượng vội lau tay, bước ra đón: “Ôi, tôi ở trong nhà đây, thím Vân đi ăn tiệc về rồi à?”
Thím Vân đứng ngay ngoài sân, trò chuyện mấy câu với Lưu Tú Phượng, sau đó được mời vào nhà.
Vào trong thấy Diệp Khê và Lý Nhiên đều có mặt, bà liền cười chào hỏi: “Vợ Diệp Sơn cũng ở đây à, cả Khê ca nhi nữa.”
Diệp Khê đứng dậy chào rồi đi rót cho bà một chén trà.
Thím Vân đón lấy, uống nửa chén rồi khẽ khục khặc cổ họng: “Vẫn là nhà các người tốt, quây quần trong nhà, không đi ăn cái tiệc vô lương tâm của nhà họ Lâm.”
Lưu Tú Phượng ngồi xuống bên cạnh, vừa nhồi thịt vào ruột gà đã rửa sạch, vừa hỏi:
“Sao vậy? Không phải đi ăn tiệc à, sao ăn nhanh thế đã về rồi?”
“Chậc, tôi nói thật, cái tiệc đó không ăn còn hơn.”
Diệp Khê và Lý Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ vừa ướp thịt vừa nghe.
Thím Vân lại uống nửa chén trà, đưa lại cho Diệp Khê: “Khê ca nhi, phiền con rót cho thím chén nữa.”
Diệp Khê nhận lấy rồi đi rót ngay.
Lưu Tú Phượng cười trêu: “Rơi vào hũ muối à sao lại khát thế này, hay là trà nhà tôi ngon quá, nên đến đây uống cho bằng được.”
Thím Vân trợn mắt, khó chịu nói: “Còn không phải do ăn tiệc nhà họ Lâm đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785269/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.