Diệp Khê giúp chị dâu và mẹ dùng dây cỏ xâu những miếng thịt muối đã được ướp hương liệu lại, treo từng xâu một dưới mái hiên. Chờ sau khi gió hong khô, hương liệu ngấm vào thịt thì có thể gỡ xuống dùng được rồi.
Bận rộn suốt nửa ngày, đến lúc phải nấu cơm rồi, Lưu Tú Phượng gọi to: “Phải nhóm lửa nấu cơm thôi, mấy cha con chắc sắp về tới rồi. Hôm nay nấu canh thịt tươi, heo vừa mổ xong, xử lý đám nội tạng một chút, nấu thành một nồi, vừa đỡ thèm vừa làm ấm người.”
Diệp Khê rửa tay xong thì tới giúp xử lý lòng heo. Một chậu lớn đầy ắp nội tạng vừa moi ra, hôm nay chắc ăn không hết, cậu chọn ít ruột già, dùng nửa phần tim phổi, còn cả một chậu tiết heo đông lại, đỏ tươi như thạch, mềm mịn như đậu hũ.
Lý Nhiên từ nhà bếp múc ra một muôi bột mì, nói: “Dùng bột mì với dầu cải rửa, sạch nhanh lắm.”
“Gan heo hôm nay cũng đem xào luôn, nhìn gan heo tươi ngon thế này, để mấy cha con nhắm rượu thì đúng là tuyệt rồi. Dù sao mới vào đông, vừa mổ một con heo, trong nhà cũng không lo thiếu thịt.” Lưu Tú Phượng lấy gan heo ra.
Trước kia thịt cá trong nhà đều phải tính toán kỹ lưỡng mới dám ăn, đến khi vào đông, chắc bởi trời lạnh, trong người không đủ ấm nên cần ăn chút đồ béo để giữ nhiệt, có như vậy cuộc sống mới dễ chịu. Thế nên vào mùa đông, mọi người ăn uống cũng hào phóng hơn.
Sau khi rửa sạch nội tạng, liền nấu một nồi nước sôi để luộc sơ, bỏ thêm hành, gừng và tỏi vào cùng để khử mùi tanh. Diệp Khê chậm rãi khuấy nồi, vừa làm vừa trò chuyện với chị dâu.
Một lát sau, nội tạng trong nồi sôi lên một hồi, Diệp Khê hớt bỏ bọt bẩn, rồi lại vớt ra rửa sạch lần nữa. Ruột già, tim phổi, cùng với một miếng thịt ba chỉ được xắt thành lát mỏng.
Dùng hai khúc xương ống heo ninh thành một nồi nước dùng, đến khi nước chuyển sang màu trắng đục như sữa mới mở nắp nồi, cho thịt thái lát và các nguyên liệu khác vào, bắt đầu nấu món chính.
Lưu Tú Phượng hái một nắm rau non từ vườn về, trên lá xanh còn đọng nước: “Năm nay đám rau non này tốt ghê, ngắt mấy ngọn bỏ vô nấu canh, tươi ngọt lắm. Phải tranh thủ ăn thêm vài bữa trước đông chí, không thì lúc đó sợ là lạnh đến chết mất.”
Diệp Khê lấy một miếng tiết heo, cắt thành lát dày rồi thả vào nồi. Nồi nước dùng sôi ùng ục, mùi thịt thơm lừng lan tỏa.
Cuối cùng rửa rau thật sạch, thả vào nồi nước dùng sánh béo trắng ngần, để nước sôi trần rau chín, rồi rắc một nắm hành lá lên, điểm thêm sắc màu cho món ăn.
Một nồi canh thịt tươi đầy ắp, hơi nóng bốc nghi ngút, nhìn thôi đã thấy ấm lòng.
Lý Nhiên lấy một lò than ra, đặt nồi canh lên trên, dùng than giữ ấm. Trong nhà, hơi nước từ nồi canh hoà cùng hơi nóng từ bếp lò. Bên ngoài không biết từ khi nào lại đổ mưa, đầu đông sương mỏng giăng lối, gió lạnh thổi về. Trên tán cây nơi đồng hoang, chim sơn mi kêu vang vọng, âm thanh ngân dài giữa cánh đồng vắng.
Diệp Khê đem gan heo đã ướp bột ra, thả vào chảo dầu nóng, lập tức vang lên tiếng xèo xèo, ớt ngâm cay nồng sộc lên, cậu lại cho thêm một rổ mộc nhĩ và rau vào xào cùng, mùi hương bùng lên đầy quyến rũ.
Cha Diệp và mấy người kia cũng vừa về, mỗi người đều gánh một gánh củi.
“Bên ngoài mưa rồi, lạnh muốn cóng tay luôn ấy.” Diệp Sơn dựa bó củi vào hiên, vai áo đã ướt sũng.
Lý Nhiên vội vàng lấy khăn ra cho họ lau người, Diệp Khê thì đi múc một chậu nước nóng để họ ngâm tay.
Đám đàn ông chỉnh trang lại đôi chút rồi ngồi vào bàn ăn. Nồi canh thịt trên lò than sôi sùng sục, ăn một miếng thịt thôi mà cả bụng dạ đều thấy ấm áp, dễ chịu lên hẳn.
Diệp Khê biết Lâm Tướng Sơn thích ăn cay nên đi pha thêm một chén nước chấm, đổ dầu nóng lên hỗn hợp tiêu Tứ Xuyên và bột ớt xay nhuyễn cho dậy mùi, cuối cùng cho thêm hành lá và tỏi băm. Vậy là có ngay một chén nước chấm ngon lành.
Cả nhà ăn cơm vui vẻ cùng nhau.
Cha Diệp thuận miệng hỏi: “Sao con rể biết năm nay sẽ rét đậm, lại còn có tuyết lớn?”
Lâm Tướng Sơn cười đáp: “Tiết đại tuyết mà tuyết còn chưa rơi, chắc là đang tích lại phía sau đám mây kia rồi, chờ mấy trận mưa lạnh này qua đi là nó sẽ đổ xuống thôi. Năm nay thời tiết kỳ lạ, hè thì kéo dài, ai cũng nghĩ chắc là đông sẽ lạnh, rồi sang đông chí lại chẳng thấy tuyết đâu mà còn nắng hửng lên, làm người ta tưởng là đông ấm. Nhưng nhìn trời trong tiết đại tiết thì e là cứ xoay vần như vậy, cuối cùng sẽ là một mùa đông rét mướt đấy.”
Lời hắn nói cũng có lý, còn tinh tường hơn cả mấy cụ già trong thôn, cha Diệp gật đầu, trong lòng cũng tin tưởng con rể mình: “Nhà mình trữ củi nhiều cũng tốt, nếu mùa đông dùng không hết thì sang xuân đem ra chợ bán cũng được, chỉ là tốn chút công thôi.”
Lưu Tú Phượng vốn luôn thiên vị con rể mình, cười nói: “Tướng Sơn xưa nay là người đáng tin cậy, nhà mình cứ nghe theo, chẳng thiệt thòi gì đâu. Cả nhà hòa thuận nương tựa lẫn nhau, ngày tháng thế mới yên ổn. Bây giờ chỉ thiếu mỗi đứa nhỏ nữa thôi, tôi xem hai đứa, chẳng biết là tôi được làm bà nội trước hay làm bà ngoại trước đây này.”
Diệp Khê và Lý Nhiên liếc nhau cười, cả hai đều cúi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Lưu Tú Phượng liếc yêu ca nhi và con dâu mình một cái, vừa cười vừa mắng: “Thôi đi, ta có thúc giục các con cũng vô ích, ruộng tốt còn phải để trâu tốt cày mới được. Ta chẳng bằng đi giục mấy đứa đàn ông các con, hôm nay uống nhiều vài chén canh thịt, có sức rồi thì tối về còn kiếm cháu cho ta nữa!”
Diệp Sơn và Lâm Tướng Sơn mặt mày không biến sắc, ngược lại Diệp Khê và Lý Nhiên thì đỏ mặt đến mức suýt bị sặc cơm.
“Mẹ à….” Diệp Khê xin tha.
Lý Nhiên cũng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, lén vươn tay nhéo một cái lên đùi Diệp Sơn khiến anh đau nhăn mặt, nhưng vẫn cười ngốc nghếch nhìn nàng.
Từ sau khi nàng gả về đây, người đàn ông này chẳng cần nhắc cũng hết sức chăm chỉ, có lúc muốn nghỉ một chút mà cũng chẳng nỡ buông tha nàng.
Lưu Tú Phượng mím môi cười: “Được rồi được rồi, ta không nói nữa, kẻo làm các con xấu hổ.”
x
Ăn xong cơm tối, Lưu Tú Phượng lại gói một ít xương sườn vụn đưa cho Diệp Khê, bảo mang về nấu canh. Diệp Khê thì không muốn nhận, nói đâu có chuyện cứ về nhà mẹ đẻ là lại mang đồ đi như thế.
Lý Nhiên lại nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ em không dám nhận là vì sợ chị làm chị dâu mà keo kiệt, đến chút đồ này cũng tính toán à? Chị với em chẳng khác gì chị em ruột, đợi em có đồ ngon nhớ mang phần chị một chút là được.”
Diệp Khê lúc này mới chịu nhận lấy, rồi cùng Lâm Tướng Sơn rời khỏi nhà mẹ đẻ, dọc theo đêm tối quay về sân nhà nhỏ.
Đến khi tắt đèn lên giường đi ngủ, Diệp Khê rúc vào lòng phu quân, hai bàn chân còn dán sát vào cẳng chân hắn, cả người cứ như nằm trên lò sưởi, thoải mái đến nỗi lim dim mắt.
“Sao đã uống sữa dê một thời gian rồi mà vẫn sợ lạnh thế?” Lâm Tướng Sơn vừa nói, vừa siết chặt phu lang vào lòng hơn một chút, kéo chăn bông đắp kín cho cậu.
Diệp Khê ngáp một cái, đuôi mắt ửng đỏ: “Đâu có dễ gì điều dưỡng một sớm một chiều… Mấy hôm nay dê cái ăn tốt, em toàn lựa rau non cho nó ăn, sữa ra nhiều hơn hẳn, em còn sợ là một mình mình không uống hết, mai tìm cái thùng mà cất lại đi, làm ít phô mai để dành ăn mùa đông cũng được.”
Lâm Tướng Sơn đặt cằm lên trán Diệp Khê, trầm giọng đáp một tiếng.
Diệp Khê bắt đầu ngái ngủ, tiếng mưa mùa đông gõ lộp bộp lên bụi trúc ngoài cửa sổ, làm người ta dần dần mơ màng, nhưng miệng vẫn thì thầm không ngừng: “Rau cải với củ cải ngoài vườn chắc sắp hái được rồi, mang lên trấn bán cũng được. Gần đây nhiều người muối dưa, chắc bán dễ.”
“Rau tề và rau cải phơi khô từ mùa thu cũng phải mang ra hong lại, sợ bị ẩm thì sẽ khó bảo quản được lâu, hong qua lửa một chút, mùa đông còn dùng để gói sủi cảo và làm bánh bao nhân thịt ăn.”
Không biết từ khi nào, mưa bên ngoài dần ngưng lại, chuyển thành tuyết, từng bông tuyết lớn nhẹ nhàng bay xuống nhân gian, dần dần phủ trắng khắp nơi.
Diệp Khê đang lẩm bẩm tính toán, thì bị Lâm Tướng Sơn không nhịn nổi nữa cúi đầu chặn môi lại, đầu lưỡi nóng ẩm luồn vào quấn quýt.
Cơn buồn ngủ của Diệp Khê lập tức tiêu tan, cậu giơ tay đấm nhẹ mấy cái: “Ưm ưm ưm…”
Lâm Tướng Sơn mặc kệ hết thảy, trong ổ chăn ấm áp, lại có phu lang mềm mại đáng yêu kề bên, đêm đông lạnh thế này chẳng phải là lúc tốt nhất để ‘gieo mạ’ hay sao. Hắn vội vàng, chẳng để cho người từ chối, liền kéo áo phu lang ra, áp sát vào.
“Hôm nay mẹ nói rồi, bảo anh nhất định phải cày cấy cho tốt, anh phải nghe lời mẹ mới được chứ!”
x
Sáng hôm sau vừa thức dậy, mới phát hiện đêm qua đã bắt đầu có tuyết rơi. Gió vừa thổi qua, bông tuyết liền bay loạn xạ, quệt lên mặt đến rát cả da.
Diệp Khê đứng dưới hiên, bị gió thổi qua liền rùng mình một cái, vội vã quay vào nhà khoác thêm một lớp áo.
Lâm Tướng Sơn dậy rồi thì ra sân tìm ít củi đã bổ sẵn, ngồi dưới mái hiên đo đạc gì đó. Diệp Khê mặc áo xong đi ra, hỏi: “Mình định làm gì thế?”
Lâm Tướng Sơn dùng rìu ướm kích thước, đáp: “Hôm nay đã lạnh thế này rồi, sau này còn khổ hơn, anh định đóng cho dê và nai con một cái chuồng nhỏ, để chúng chen nhau ngủ cho ấm.”
Con dê cái đến nhà mấy hôm nay đã thân quen với con nai nhỏ, hai con suốt ngày quấn lấy nhau, lúc thì liế.m lông cho nhau, lúc thì cụng sừng đùa nghịch. Lúc này, cả hai đang ngoan ngoãn co lại dưới chân Lâm Tướng Sơn, ngẩng đầu nhìn hắn làm chuồng cho mình.
Diệp Khê biết phu quân là người chu đáo và hiền lành, đến cả vật nuôi trong nhà cũng nghĩ tới, mỉm cười nói: “Vậy thì đợi mình làm xong chuồng, em sẽ dùng rơm đan cho chúng cái đệm cỏ, bên trong nhồi thêm sậy và quần áo cũ, mùa đông thế này chắc cũng đủ ấm rồi.”
Nói xong, Diệp Khê quay vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Lâm Tướng Sơn thì xuống núi tới nhà họ Diệp, gánh hai gánh rơm về. Hắn dùng thanh gỗ đóng rơm quanh tường chuồng gà, đóng kín cả một vòng, lại rải một ít rơm lên đất làm ổ cho gà vịt giữ ấm, để chúng có thể yên ổn qua mùa đông.
Hắn đốt ngải cứu xông chuồng một lúc, sau đó xúc phân ra, rồi lại sang dọn chuồng heo. Heo có mỡ nên chịu lạnh tốt hơn, huống hồ cuối năm cũng sẽ bán một con, mổ một con, nên không cần giữ ấm nhiều.
Sau khi dọn dẹp, Lâm Tướng Sơn lại giúp Diệp Khê nấu cám heo, đổ vào máng cho chúng. Xong xuôi thì trở lại bếp, xúc một thúng tro bếp ra trộn với phân.
“Anh đem rải ở vườn rau, vừa bón phân vừa giữ ấm, tránh để rau bị hỏng. Nếu ngày mai lạnh hơn, anh sẽ phủ rơm lên luống rau.”
Diệp Khê gật đầu, bắt đầu vo gạo thái rau, còn Lâm Tướng Sơn thì gánh tro ra vườn bón phân.
Khói bếp lượn lờ từ ống khói nhà nông hoà vào muôn vàn bông tuyết trắng xóa, tiếng gà gáy vang lên, thôn Sơn Tú chính thức bước vào những ngày đông giá rét.
Hết chương 58.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.