🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết đông chí, vạn vật ẩn mình chờ xuân đến, từ đây ngày ngắn đêm dài.

Thôn Sơn Tú nằm giữa thung lũng trở nên tĩnh lặng. Tuyết trắng xóa phủ kín khe núi và ruộng đồng, cả một vùng như khoác lên lớp áo bạc lấp lánh, ban ngày chỉ nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa vang vọng.

Trong sân nhỏ ở sườn núi, Diệp Khê ngồi trên giường sưởi, mặc áo bông dày thêu khăn tay. Trong lò, than cháy rực, ánh lửa đỏ hồng khiến căn phòng trở nên ấm cúng dễ chịu.

Nai con và dê nằm rạp trên nền nhà giữa phòng, lặng lẽ ở bên Diệp Khê, cùng cậu giết thời gian.

Lâm Tướng Sơn biết Diệp Khê sợ lạnh, mấy hôm trước đã nhóm giường sưởi từ sớm. Trước ngày đông chí, hai người tranh thủ làm ngày làm đêm, nung từng mẻ than trong sân, cuối cùng cũng chất đầy hầm trữ, giờ thì chỉ việc yên tâm sưởi ấm mà qua mùa đông.

Từ hai ngày sau trận tuyết lớn, tuyết không ngừng rơi, từ tuyết nhỏ chuyển thành tuyết to, chưa từng gián đoạn. Tuyết tích dày tầng tầng lớp lớp, đến mức nhiệt độ cũng lạnh buốt khác thường, nước trong chậu cũng bắt đầu đóng băng.

Sáng sớm, Lâm Tướng Sơn đã dậy quét sạch tuyết trong sân, còn cố tình vun thành một đống lớn bên góc tường, thành một ngọn núi nhỏ để cho Diệp Khê nhìn chơi. Quét tuyết xong, hắn lại ra vườn rau xem xét.

Diệp Khê vừa thêu xong một đóa hoa thì Lâm Tướng Sơn đội nón, mặc áo tơi trở về. Vào trong nhà, thân thể mới bắt đầu ấm lên, hắn xoa xoa tay, phủi sạch bông tuyết trên người rồi nói: “Rau cải và củ cải trong vườn tốt lắm, lá cải không bị tuyết làm hỏng, củ cải thì anh nhổ mấy củ rồi, giòn tươi, cũng không bị tuyết vùi lấp.”

Diệp Khê hỏi: “Em nhờ mình cắt ít hẹ về, mình có cắt không? Hôm nay là đông chí, không mua được thịt cừu nấu lẩu thì ăn sủi cảo cũng được rồi.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Cắt rồi, mùi hẹ thơm lắm.”

Diệp Khê đặt đồ thêu xuống, mỉm cười: “Lúc em trồng đã cố ý chọn giống hẹ lá nhỏ rễ đỏ, loại này thơm, tuy chậm lớn nhưng không sao, quan trọng là làm nhân sủi cảo thì ngon.”

Lâm Tướng Sơn đã lâu không ăn sủi cảo, nghe vậy liền thấy thèm.

“Đã cắt hẹ rồi thì lát nữa mình mang hai cái vại ra, úp mấy bụi hẹ lại, đậy đến tháng Chạp, em sẽ xào hẹ vàng cho mình ăn. Trong năm chỉ có thời điểm đó là hẹ vàng ngon nhất!”

Nghe vậy, Lâm Tướng Sơn lập tức đi làm. Diệp Khê thấy đã trưa, không chần chừ nữa, đặt đồ thêu xuống rồi vào bếp. Cậu đem chỗ hẹ vừa cắt rửa sạch từng cọng rồi thái nhỏ.

Thịt tươi trong nhà là mấy hôm trước cậu mua của Lý Tập. Dạo gần đây Lý Tập gánh thịt đi khắp nơi bán, việc làm ăn cũng phất lên. Mọi người trong các thôn lân cận đều thích mua thịt lợn của hắn, tuy giá đắt hơn ngoài trấn một văn tiền mỗi cân, nhưng đỡ công đi lại.

Diệp Khê tính toán nhà mình tháng sau mới mổ heo, tạm thời chưa có thịt ăn, liền mua năm cân thịt, để đông trong vại đặt ngoài sân, có thể giữ tươi lâu.

Cậu lấy nửa cân thịt ba chỉ, dùng dao băm nhuyễn, trộn cùng với hẹ, thêm tiêu, muối, hành gừng tỏi và xì dầu, cuối cùng rưới một thìa dầu sôi để dậy mùi thơm.

Nhân sủi cảo đã làm xong, Diệp Khê bắt đầu nhào bột, gói bánh.

Ở Nam Xuyên châu ít người ăn sủi cảo, đa phần đều thích ăn hoành thánh vỏ mỏng nhân đầy. Diệp Khê gói không khéo lắm, đành ngồi trước bếp lửa từ từ gói từng cái.

Lâm Tướng Sơn xong việc, cũng vào bếp ngồi bên cạnh cậu, chìa tay ra giúp. Nhưng tay hắn thô to lại vụng về, gói được mấy cái thì đều rách nhân.

Diệp Khê trêu chọc: “Người Bắc châu mà lại không biết gói sủi cảo à.”

Lâm Tướng Sơn dịu dàng lau bột dính trên má Diệp Khê, cười khẽ: “Trước kia đều là mẹ gói. Bà ấy cán vỏ nhanh lắm, gói sủi cảo càng giỏi, một canh giờ là có thể gói được mấy mâm. Anh với cha lại thích ăn nhân khác nhau, một người đòi nhân dưa chua, một người lại muốn hẹ trứng. Lần nào bà cũng mắng, nghiêm mặt nói không làm, nhưng đến lúc lên mâm vẫn là hai loại nhân.”

Diệp Khê nghe xong, lòng thấy xót xa: “Cha mẹ chắc chắn là người hiền lành vui tính, chỉ tiếc em không có phúc được gặp họ.”

Tuyết lớn ngoài cửa sổ vẫn rơi, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn ngồi bên bếp lửa, vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện, tựa như một đôi vợ chồng già ân ái, lặng lẽ nghe Lâm Tướng Sơn kể chuyện cũ, về cha mẹ hắn.

Dưới chân núi không biết chó nhà ai bỗng nhiên sủa không ngừng. Sủi cảo gói xong thì nước trong nồi cũng vừa sôi, Diệp Khê liền lần lượt thả từng chiếc vào nồi: “Nấu hai dĩa trước đi, nếu không đủ thì em nấu thêm.”

Lâm Tướng Sơn đang nhóm lửa, liền gật đầu.

Chỉ ăn sủi cảo thôi thì không đủ no, Diệp Khê lại lấy một khúc cá muối, chiên sơ qua trong chảo dầu nóng, rồi bỏ vào xào, thêm cả lá tỏi tươi vào đảo đều cho dậy mùi thơm.

Sủi cảo chín rồi liền nổi lên mặt nước, tròn trịa đầy đặn, có mấy cái còn bị lộ nhân ra ngoài.

“Mình gói mấy cái bị rách nè, lát nữa phải tự mình ăn hết đó.”

Vớt lên hai dĩa sủi cảo nóng hôi hổi, pha thêm hai chén giấm làm nước chấm, rồi cùng ngồi xuống ăn bữa cơm ngày đông chí.

Diệp Khê ăn uống từ tốn, ba bốn miếng mới hết một cái sủi cảo, còn Lâm Tướng Sơn thì cắn một miếng là hết một cái, chẳng bao lâu đã xử lý xong nửa dĩa, Diệp Khê gắp cho hắn một miếng cá muối.

“Lát nữa em nấu thêm để mình ăn cho đã.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Lâu lắm rồi mới được ăn sủi cảo, nhân lại ngon thế này, tất nhiên là phải ăn nhiều chút.”

Diệp Khê khẽ cười, lại đưa cho hắn một chén nước luộc sủi cảo để dễ tiêu.

“Tuyết rơi mấy hôm rồi, ngày mai anh sẽ gánh một gánh than xuống trấn bán thử xem giá cả thế nào.” Lâm Tướng Sơn vừa nhai vừa nói.

Diệp Khê ừ một tiếng, tuy không muốn để hắn phải vất vả một mình, nhưng lại nghĩ trong vườn nhà mình còn ít rau cũng có thể đem bán, liền nói: “Cải trắng, củ cải, cả bí ngô nữa, em hái hết mang đi bán cùng mình.”

Lâm Tướng Sơn liếc ra ngoài nhìn trời tuyết: “Tuyết lớn lắm, nếu mình đi cùng anh thì sẽ bị lạnh cóng mất. Ngày mai anh cả muốn mang thịt muối và lạp xưởng ra trấn bán, anh sẽ đi theo anh ấy một ngày trước xem tình hình sao đã.”

Diệp Khê biết mình đi theo chỉ thêm vướng víu, bèn gật đầu đồng ý, để hắn và anh cả đi thử trước.

x

Ăn trưa xong, Lâm Tướng Sơn liền vác sọt và nông cụ ra đồng cùng Diệp Sơn và cha Diệp. Tuyết lớn không biết còn rơi bao lâu nữa, tuy lúa mì không sợ tuyết, nhưng nếu bị đè quá sâu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cả nhà họ Diệp đều là người siêng năng chăm chỉ, ngày tuyết rơi cũng sẵn sàng ra đồng cào tuyết, khơi rãnh, chăm đất.

Diệp Khê ở nhà một mình, đang vá áo cho Lâm Tướng Sơn thì Ly ca nhi ghé qua.

Trong tay còn cầm theo một cái hũ nhỏ.

“Nhà ngươi đúng là ấm thật đấy, ngoài kia lạnh muốn đông cả tay chân rồi.”

Diệp Khê vội vàng mời cậu ta vào ngồi, còn kéo lò than lại gần hơn một chút, rót một chén nước lê khô hoa cúc mời khách.

“Ngon quá. Hai ngày nay nhà ta đốt bếp sưởi dữ quá, cổ họng khô rát, ngày nào cũng phải ho mấy tiếng.” Ly ca nhi uống hớp nước ngọt dịu, rồi nói.

Diệp Khê cười: “Là chị dâu cho ta đấy, bảo để mùa đông nấu nước uống cho mát, giảm nóng trong. Hoa cúc non mọc đầy núi, ta đi hái quả mùa thu tiện tay hái luôn mấy giỏ đem về, giờ là lúc dùng đến rồi. Lát nữa ngươi về thì lấy về một ít, uống vài ba hôm là dịu họng ngay.”

Ly ca nhi xưa nay chẳng khách sáo với cậu, liền vui vẻ nhận lấy.

Trong lò phát ra vài tiếng nổ lách tách của than nứt, bên ngoài tuyết vẫn rơi, trong nhà lại yên ấm thanh hòa. Diệp Khê hỏi: “Hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì thế?”

Ly ca nhi mím môi, nói: “Nhà ngươi không phải có hai con heo sao, chắc chắn ăn không hết. Nếu định bán một con thì có thể bán cho Lý Tập được không? Anh ấy muốn mua hai con heo, mang lên trấn bán thịt dịp Tết.”

Diệp Khê tất nhiên là đồng ý, dù gì cũng phải bán, bán cho Lý Tập thì có sao, liền gật đầu ngay: “Được thôi, xem hắn định khi nào mổ, đến kéo đi là được. Nhưng tiền thì ta phải lấy đúng giá thị trường đó nhé.”

Ly ca nhi vui vẻ nói: “Tất nhiên là phải đưa đủ một xu cũng không thiếu rồi! Heo nhà ngươi nuôi tốt lắm, mỡ nhiều hơn hẳn heo nhà người khác trong thôn, rất dễ bán! Ta còn lo ngươi không đồng ý nữa kia. Chị dâu định mổ hết heo nhà để làm lạp xưởng và thịt muối nên chẳng chừa được bao nhiêu để bán cho hắn, ta đành phải sang hỏi ngươi.”

Nhà dân thường quanh năm hiếm thịt cá, đến Tết mới mua thịt ăn, ai cũng chọn thịt mỡ. Một là có dầu ăn cho béo miệng, hai là có thể thắng lấy mỡ dùng dần, nếu dư còn có thể để dành. Bởi vậy, heo càng béo càng dễ bán, mấy người chuyên mua heo cũng chỉ chăm chăm tìm loại này.

Diệp Khê cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, ngươi đang cần thì ta bán cho là được, ta còn đang tính bán heo lấy tiền sắm sửa Tết đây.”

“Mùa đông năm nay đúng là rét thấu xương, mới đến đông chí mà trong nhà đã lạnh buốt, nếu không sưởi thì không chịu nổi. Ta nghe mẹ ta nói giá cả trên trấn đều tăng cả rồi, lại gần Tết, chắc mấy món hàng Tết cũng sẽ đắt hơn mọi năm, cái Tết này chắc sẽ khó khăn đây.”

Diệp Khê gật đầu: “Tướng Sơn đoán được trước nên tranh thủ trước khi tuyết rơi đã chất thêm được kha khá củi với than. Hồi đó có không ít nhà còn cười chê hắn làm việc dư thừa, giờ muốn lên núi chặt củi thì muộn rồi.”

Tuyết rơi mấy hôm, trong núi đã dày cả lớp, không chỉ khó vào rừng mà còn dễ gặp thú dữ như sói hay báo ra kiếm ăn, sơ ý một chút là mất mạng.

Ly ca nhi cảm kích nói: “Ờ, may mà ngươi còn nhắc ta một tiếng, bảo rảnh thì gom sẵn ít củi khô, để dành ít than. Lý Tập cũng hay giúp ta lên núi chặt củi, nhà chỉ có ta với mẹ ta, đống củi ấy cũng vừa đủ dùng. Mẹ ta nói bây giờ mà đi mua thì giá chắc phải gấp đôi rồi.”

“Lý Tập đối xử với ngươi rất tốt, chuyện hai người định xong chưa?” Diệp Khê vừa khâu áo vừa hỏi.

Ly ca nhi gật đầu: “Mấy hôm trước anh ấy nhờ bà mối tới dạm hỏi, còn đưa lễ hỏi đàng hoàng. Tuy đã tách hộ, chỉ sống một mình, nhưng lễ nghĩa thì đủ cả. Mẹ ta vui lắm, liền đồng ý, tụi ta định sau Tết sẽ cưới. Lễ hỏi cũng chỉ làm lấy lệ, đến lúc đó ta cầm về đưa lại hết cho hắn là được.”

Diệp Khê mừng thay cậu: “Vậy thì là chuyện vui rồi! Tướng Sơn nói hắn đã mua được mảnh đất bằng ở sườn núi, đợi xây nhà xong là ở luôn. Đến lúc đó cũng gần nhà mẹ ngươi, đi lại tiện biết mấy.”

Nhắc đến chuyện này, Ly ca nhi càng không giấu nổi nét cười nơi khóe miệng: “Đến lúc đó nhà dưới chân núi sẽ bán đi, Lý Tập bảo sẽ đón mẹ ta sang ở cùng chúng ta, có người chăm nom qua lại cũng tiện.”

Cha Ly ca nhi mất bệnh từ mấy năm trước, để lại hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Trước kia không chịu gả đi cũng vì lo mẹ sống cô quạnh một mình, nên mới muốn tìm một nhà ở gần một chút. Sau khi định thân với Lý Tập, nhà mới xây ở sườn núi, cách nhà cũ chẳng bao xa, mẹ có việc cần giúp, cậu cũng kịp chạy về. Không ngờ Lý Tập lại chủ động đề nghị đón mẹ về ở chung, hắn nói đã là người một nhà thì nên đoàn tụ đủ đầy. Hắn còn hứa sẽ phụng dưỡng mẹ cậu như mẹ ruột. Một nam nhân tốt như vậy, Ly ca nhi sao có thể không vui cho được!

Diệp Khê khen: “Không ngờ Lý Tập lại là người sống có tình nghĩa sâu nặng đến thế. Nhà họ Lý đúng là trúc xấu mọc măng tốt, ông bà già nhà ấy mắt mù thiên vị, đuổi đứa con giỏi giang nhất ra khỏi nhà, giờ nghĩ lại cũng đáng đời. Sau này ba người mới là người một nhà thật sự, ngày tháng nhất định sẽ tốt đẹp, cứ để nhà họ Lý hối hận thì hơn.”

Ly ca nhi cười tươi rói: “Tới lúc đó, ngươi phải tới tiễn ta xuất giá đấy nhé. Sau này hai nhà chúng ta đều ở lưng núi, có gì cũng tiện chăm lo cho nhau.”

Ly ca nhi lại ngồi trò chuyện với Diệp Khê thêm một lúc rồi mới rời đi.

Hết chương 59.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.