Đến ngày đại hàn, chỉ còn năm ngày nữa là tới đêm giao thừa, phiên chợ Tết trên trấn cũng bắt đầu mở. Người dân quê ai nấy đều đi sắm sửa Tết, chuẩn bị đồ ăn và quần áo mới, đây là dịp lễ quan trọng nhất trong năm nên chợ phiên cũng rộn ràng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn đã dậy từ lúc trời còn tối om, gánh theo hai đòn hàng lớn, một gánh là than củi của Lâm Tướng Sơn, còn gánh kia là rau cải, củ cải cùng mấy loại rau khác hái từ vườn nhà.
Hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày, nói là tuyết rơi như lông ngỗng cũng không ngoa. Đứng trong sân chưa được bao lâu mà đầu vai đã bị tuyết phủ trắng xóa. Gió thì cứ như dao cắt vào mặt. Diệp Khê mặc áo bông dày, hơi thở phả ra đã hóa thành từng luồng khí trắng.
Lâm Tướng Sơn không đành lòng để cậu phải chịu khổ, đường xá vừa xa vừa trơn, lại thêm gió tuyết vần vũ như vậy, chỉ e dọc đường sẽ bị lạnh đến thấu xương.
Diệp Khê thì lấy khăn vải quấn kín đầu, chỉ để hở đôi mắt, còn mang theo một túi nước nóng giấu trong ngực, vừa áp vào ngực vừa ép lên bụng, thế là ấm áp được đôi chút.
Cậu cười bảo: “Không sao đâu, em cũng muốn náo nhiệt một phen, hôm nay bán hết đồ rồi, cũng tiện mua chút đồ Tết đem về.”
Lâm Tướng Sơn đành để phu lang đi theo, chỉ có thể sải bước đi phía trước chắn gió giúp y.
Khi Diệp Sơn đánh xe bò đến, người đã phủ đầy tuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785274/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.