Tết đến là thời gian nghỉ ngơi, không cần làm việc gì, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn cứ thế ở nhà chẳng ra ngoài. Diệp Khê lại khéo tay, biết làm đủ món ăn ngon, nào là bánh bao rau tề, sủi cảo hẹ, cải chua xào thịt, miến xào cà tím, chân giò kho tương đậu,… hết món này đến món khác, đến nỗi chính Diệp Khê cũng mập lên không ít, gương mặt trắng trẻo tròn trịa hẳn ra.
Diệp Khê ngồi trên giường sưởi, dùng tay đo đo vòng eo của mình, quả thật là lớn hơn trước kia, vừa ngẩng đầu thì thấy phu quân nhà mình rõ ràng cũng ăn cùng một món, mỗi bữa lại còn dùng chén lớn, thế mà chẳng thấy hắn béo chút nào.
Lâm Tướng Sơn cười dỗ dành: “Chắc tại người anh toàn cơ bắp, còn thân thể mình thì mềm mại, da thịt cũng mịn màng, vậy ôm mới đã.”
Trước kia Diệp Khê hơi gầy, cổ tay nhỏ nhắn, đến độ lúc ở trên giường, Lâm Tướng Sơn cũng không dám dùng sức, sợ làm gãy mất tiểu phu lang nhà mình. Nay thấy Diệp Khê có da có thịt hơn, mặt cũng đầy đặn, đôi mắt tròn xoe, môi đỏ răng trắng, càng ngắm càng khiến người ta yêu thích không thôi.
Diệp Khê đưa tay ra nhéo cánh tay của Lâm Tướng Sơn, quả thật là cứng như đá, cậu phồng má hậm hực: “Sao mình không nói là để em béo thành quả bóng cho vừa lòng luôn đi.”
Lâm Tướng Sơn đưa tay ôm lấy eo Diệp Khê, nhẹ giọng nịnh nọt: “Mình có thế nào anh cũng thích, trên đời này không có ai tốt hơn phu lang nhà anh đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785279/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.