🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau Tết Đoan Ngọ là phải gấp rút thu hoạch lúa mì vụ đông.

Diện tích đất của Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê chỉ hơn hai mẫu, nhưng được cái là đất tốt, đất đai màu mỡ nên lúa mì trồng cũng to và chắc hạt. Cộng thêm Lâm Tướng Sơn chăm chỉ, thỉnh thoảng lại đi kiểm tra, làm rãnh, nhổ cỏ nên nhìn chung thu hoạch cũng khá hơn so với nhà khác.

Sáng sớm khi trời vừa rạng, hai người ăn xong bữa sáng rồi mang liềm ra đồng.

Mỗi người một luống, họ cúi xuống cắt lúa mì. Diệp Khê tuy là con nhà nông nhưng so với Lâm Tướng Sơn thì tay nghề còn thua xa, hắn cắt nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Diệp Khê.

Diệp Khê đứng thẳng người, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán: “Mình cắt nhanh quá, em theo không kịp đâu.”

Lâm Tướng Sơn vứt lúa mì đã cắt sang một chỗ: “Nếu anh cắt nhanh hơn thì mình sẽ đỡ phải làm nhiều.”

Diệp Khê cười: “Anh biết chiều người thật đấy.”

Hai người cắt được gần hết nửa mẫu, người trong thôn cũng bắt đầu ra đồng, ruộng lúa mì trải dài vàng sậm chốc lát đã bị cắt hết đến bảy tám phần, rải rác còn sót lại những mảnh vụn.

Thu hoạch là thời điểm người nông dân vui mừng nhất, bởi đó là kết quả của một năm lao động vất vả, gia đình lại có thêm lương thực.

Ở xa xa đã nghe thấy tiếng người gọi nhau hỏi: “Năm nay thu hoạch ra sao?”

“Sao mà không tốt được, lúa mì năm nay tốt lắm, có thể nghiền được thêm hai bao bột mì, mỗi bữa ăn lại có thêm một cái bánh bao nữa.”

“Năm nay triều đình thu thuế cũng ít hơn, đóng thuế xong còn lại đủ để sống sung túc một năm.”

“Phải tranh thủ gặt cho xong thôi, địa chủ Trương Phú ở thôn bên đang tìm người đi gặt thuê, tôi đã hẹn mai sẽ qua.”

“Phiền huynh nhắn giúp một tiếng, tôi cũng muốn đi.”

Mọi người trong thôn nói với nhau vài câu rồi lại ai lo việc nấy. Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn chuyên tâm cắm cúi ngoài ruộng, đến trưa mới nghỉ tay.

Diệp Khê lấy bánh bao mang theo từ sáng ra, hai người ngồi nghỉ dưới bóng cây, ăn trưa trên tảng đá, chỉ có dưa muối với vài lát thịt xông khói.

Xé đôi cái bánh bao, phết một lớp dầu ớt, kẹp thêm ít dưa muối, cuộn hai lát thịt xông khói bóng mỡ, cắn một miếng là mùi vị cay nồng thơm đậm lan khắp miệng, vừa nhanh gọn lại chắc bụng.

Diệp Khê ăn ít, chỉ hết một cái là no, còn lại Lâm Tướng Sơn “hì hục” ăn nốt. Ăn xong, hai người uống nước suối mang theo để tiêu cơm, ngồi nghỉ một lát rồi lại xuống ruộng.

“Nhà mẹ mai có gặt không?” Lâm Tướng Sơn hỏi.

Diệp Khê lau vết nước bên khóe miệng: “Mai mới bắt đầu. Hôm nay anh cả bận việc ở ao cá, nói mai mới rảnh. Thấy anh ấy làm có một mình, nắng nôi đen nhẻm lại gầy sọp đi.”

Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Nhà mình hôm nay là gặt xong, về phơi một hai hôm rồi anh sẽ tranh thủ sang bên đó phụ một tay. Gặt xong bên đó thì quay lại đập lúa. Lúa nhà mình nhập kho rồi, chủ ruộng gọi anh đi gặt thuê, chắc anh đi vài hôm là xong.”

Mùa vụ đến là quay như chong chóng, Diệp Khê thấy Lâm Tướng Sơn lo lắng cho nhà mình như thế, trong lòng ấm áp vô cùng.

Chiều lên nắng gắt, hai người đội nắng gặt xong hết ruộng lúa, Lâm Tướng Sơn dùng dây gai bó lúa lại, rồi chất lên xe trâu kéo về.

Có trâu đúng là đỡ cực đi bao nhiêu, nhà nào không có thì phải kéo bằng xe gỗ từng chuyến, còn nghèo hơn nữa, đến xe gỗ cũng không có thì đành gánh từng bó lúa, vai quàng gánh mà khiêng về.

Lâm Tướng Sơn lo chở từng chuyến về nhà, còn Diệp Khê thì ở nhà thu xếp việc trong ngoài, thả gà vịt ra cho chúng mổ đất, cắt cỏ cho heo ăn và lũ thỏ trong chuồng nữa.

Hai người tất bật mãi tới khi trời sập tối mới được ngơi tay. Diệp Khê cũng chẳng còn sức nấu nướng cầu kỳ, bèn múc một gáo bột mì, hòa với nước ấm trộn thành bột vụn.

Trong nồi, dầu nóng sôi lên, cậu đổ cà chua vừa hái trong vườn vào xào cho ra nước chua ngọt. Khi nước sánh lại, cậu cho hành lá cắt nhỏ vào đảo đều, rồi đổ nửa nồi nước.

Trăng đã lên cao, chó trong thôn sủa inh ỏi. Nước trong nồi sôi ùng ục, Diệp Khê từ từ thả từng nắm bột vào, vừa đổ vừa khuấy nhẹ, bột tan thành từng mảng, một nồi súp bột vón thơm lừng ra đời. Cuối cùng, cậu đập trứng vào đánh tan, thêm xì dầu, dầu mè và chút muối.

Một chén canh nóng hổi, đơn giản nhưng chắc bụng đã hoàn thành.

Hai người ngồi tựa lưng trên ghế thấp dưới mái hiên, uống canh nóng xoa dịu sự mỏi mệt của một ngày dài.

Ngoài sân, lúa mới gặt được trải đầy, nhìn thôi cũng thấy an tâm. Nhà có thóc gạo, lòng người mới vững vàng.

Diệp Khê xoa bóp đôi vai nhức mỏi, cười nói: “Em đúng là yếu thật, mấy việc nhà nông này trước kia ở nhà cũng phải làm, vậy mà hôm nay rã rời cả người.”

Lâm Tướng Sơn xót phu lang đã vất vả cùng mình cả ngày: “Sau này anh tích cóp thêm ít tiền, mua thêm ít ruộng. Năm sau thuê người đến gặt để mình được nghỉ ngơi.”

Diệp Khê cười trêu: “Trên trấn mấy ca nhi người ta chẳng phải làm đồng bao giờ. Anh mà nuôi em thế này, chẳng khác gì địa chủ rồi.”

Lâm Tướng Sơn chỉ mong có thể chăm sóc cho Diệp Khê thật tốt. Dù giờ nhà cửa đã tạm có nề nếp, nhưng cũng chưa đến mức dư dả. Có điều chỉ cần chăm chỉ, ngày mai nhất định sẽ khá hơn hôm nay.

Sau một ngày vất vả, ăn tối xong, hai người ra ao nhỏ trong sân ngâm chân, rửa ráy qua loa rồi đi ngủ sớm.

Hôm sau, Lâm Tướng Sơn xách liềm sang nhà họ Diệp giúp cha vợ gặt lúa.

Mấy nhà trong thôn có con gái hoặc ca nhi chưa gả thấy vậy đều ngầm ước ao. Trong mùa vụ bận rộn, được một chàng rể hiếu thuận có lòng như thế thật chẳng dễ kiếm. Cha vợ thì ai chẳng có, nhưng mấy ai lo tới chuyện bên nhà vợ trong lúc ruộng nhà mình còn chất đống?

Nhìn Lâm Tướng Sơn ngoài đồng nhà họ Diệp làm việc không ngơi tay, nhà họ Lưu bên cạnh tấm tắc: “Ôi chao, nhà họ Diệp đúng là chọn được chàng rể tốt. Cái dáng làm việc mạnh mẽ hơn cả người đi gặt thuê nữa là!”

“Chứ còn gì nữa, lúc trước ai chẳng bảo hắn là người xứ khác tới, lại sợ hắn làm việc mờ ám nên ai cũng dè chừng. Chỉ có nhà họ Diệp là sáng suốt, gả ca nhi trong nhà cho hắn. Không chỉ sống ngày một khá lên, mà đến mùa vụ, nhà có việc, chàng rể này thật sự chịu khó giúp đỡ.”

Bên ruộng kế bên, thím Triệu đang bó lúa, nghe vậy liền lên tiếng: “Người ta thường bảo đàn ông chẳng có lòng dạ, chẳng qua là mình chưa gặp được người tốt thôi. Như ca nhi nhà tôi, gả đi mấy năm rồi, ngoài dịp Tết mới ló mặt về, bình thường thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Nói chứ, viên ngói vỡ cũng chưa từng giúp tôi nhặt lấy một miếng. Ca nhi mà gả đi rồi, đúng là thành người nhà người ta thật.”

“Thì đấy, con gái nhà tôi lấy chồng cũng cùng một dạng vậy thôi!”

Ngoài đồng, giữa lúc đang bận rộn thu hoạch, mọi người vẫn tranh thủ buôn chuyện rôm rả.

Lưu Tú Phượng và cha Diệp nghe vậy thì phơi phới trong lòng. Nhìn chàng rể đang cặm cụi ngoài ruộng, càng nhìn càng thấy mát dạ.

Chưa kể, hắn còn dắt cả xe trâu nhà mình tới giúp chở lúa về, đúng là chẳng uổng công họ hết lòng yêu thương đứa con rể này.

Đàn ông trong nhà đang bận việc ngoài đồng, Diệp Khê ở nhà với Lý Nhiên, giúp nàng làm vài việc lặt vặt.

Lý Nhiên đã sắp đến ngày sinh, cái bụng nhô cao như ôm một quả dưa hấu lớn, đi đứng gì cũng khó khăn.

“Chị, chị cứ nghỉ ngơi đi, để em làm cho!” Diệp Khê thấy chị dâu xách thau cám định trộn cho gà ăn thì giật mình, nhỡ đâu vấp ngã một cái, không khéo lại thành chuyện lớn.

Lý Nhiên nghe vậy mới chịu ngồi xuống, đưa thau cám cho Diệp Khê, cười nói: “Cả nhà ai cũng lo cho chị, mà chị lại chẳng thấy mệt gì. Nghỉ ngơi mấy tháng liền rồi, thấy việc gì cũng muốn làm đỡ một tay.”

Cha mẹ chồng và chồng đều đang ngoài ruộng vất vả, còn mình thì cứ ngồi không ở nhà, cũng cảm thấy áy náy.

Diệp Khê vừa khuấy cám với nước vừa nói: “Chị mà gọi là nhàn à? Chị mang thai mười tháng, vất vả hơn ai hết. Việc đồng áng chỉ có vài ngày bận rộn, còn chị thì phải vác cái bụng này gần cả năm trời. Giờ chị cứ yên tâm nghỉ ngơi, chờ sinh em bé khoẻ mạnh là được rồi!”

Lý Nhiên cười nhẹ: “Trước kia thì ngày nào cũng mong con ra sớm một chút, giờ thai đã đủ tháng rồi, ngược lại lại thấy hơi sợ.”

Diệp Khê chưa từng sinh nở, tất nhiên cũng không biết phải an ủi thế nào. Nhưng ai chẳng biết phụ nữ hay ca nhi sinh con đều như bước một chân qua quỷ môn quan, nói mất nửa cái mạng cũng không ngoa.

“Chị đừng lo, đến lúc đó cứ nghe lời bà đỡ là được.”

Lý Nhiên gật đầu.

Diệp Khê cho gia cầm ăn xong thì bắt tay nấu cơm tối. Khi đang thái thịt bên bếp, Lý Nhiên ngồi trước lò giúp nhóm lửa, liếc mắt nhìn thấy Diệp Khê ngáp dài một cái, khóe mắt hoe đỏ, trong mắt còn lấp lánh ánh nước.

“Em mệt rồi hả?”

Diệp Khê xoa bóp vai, đáp: “Chắc mấy hôm nay việc nhiều quá, người cứ mệt mỏi rã rời, không có sức lực, lúc nào cũng muốn nằm thôi.”

Sáng nay lúc Lâm Tướng Sơn dậy sớm ra đồng gặt lúa, cậu còn chẳng hề hay biết gì, ngủ một giấc ngon lành. Nếu không nhờ con nai nhỏ đẩy cửa vào phòng cọ mũi lên tay cậu, thì có khi còn chưa tỉnh dậy nổi.

Lý Nhiên chớp chớp mắt: “Có phải mấy hôm nay cứ uể oải, chẳng có tí tinh thần nào?”

Diệp Khê khẽ ừ: “Chắc do vào hè rồi, trời nắng gắt, phơi người cả ngày cũng khiến người ta mệt mỏi.”

Lý Nhiên bật cười: “Em nói cứ như chị hồi trước, cũng mơ mơ hồ hồ vậy đó.”

Diệp Khê ngẩng đầu nhìn chị dâu, không hiểu chị đang ám chỉ gì.

“Trước kia chị cũng y như em bây giờ, cứ buồn ngủ rồi hay buồn nôn, cả ngày thèm ăn cay với chua, lúc đó đâu nghĩ gì, qua hai tháng mới lờ mờ nhận ra, mời lang trung đến bắt mạch thì mới biết là có thai.”

Diệp Khê chợt hiểu ra, tay run làm con dao rơi xuống thớt, miệng hé ra như muốn nói gì đó mà không thốt thành lời: “Chị… chị đang nói là…”

Lý Nhiên cũng chưa dám chắc, nhưng nhìn tình trạng của cậu thì tám chín phần là vậy rồi: “Chị cũng chỉ đoán thế thôi, nhưng vẫn nên đi lang trung bắt mạch cho chắc.”

Diệp Khê cố nén sự kích động trong lòng: “Vậy mai em tranh thủ đến chỗ lang trung trong thôn xem mạch một cái, lỡ đâu mừng hụt thì cũng tiếc.”

Lý Nhiên cười nói: “Được, mai em đi khám đi, nếu thật sự có thai, thì nhớ về nói cho em rể một tiếng, để cậu ấy mừng một trận cho ra trò!”

Diệp Khê theo phản xạ đặt tay lên bụng mình, nếu nơi đó thực sự đang có một sinh linh nhỏ bé, là kết tinh giữa cậu và phu quân thì không biết trong lòng sẽ vui mừng đến nhường nào.

Vậy là mái ấm nhỏ của họ sẽ càng thêm trọn vẹn rồi!

Hết chương 82.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.