🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tất nhiên Diệp Khê nhẫn nại chưa nói cho Lâm Tướng Sơn biết. Mấy ngày nay hắn bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, sau khi giúp nhà họ Diệp gặt lúa xong thì lại sang nhà khác làm thuê tiếp. Nhìn hắn vất vả như vậy, cậu nào nỡ khiến hắn mừng hụt một trận.

Trong nhà mới thu hoạch được một kho thóc, đúng là lúc lúa gạo dồi dào. Diệp Khê nhờ Lưu Tú Phượng đi hỏi xem trong thôn nhà nào có mèo đang mang thai hay mới sinh không. Gần đây, mèo nhà thím hai Uông vừa hay mới sinh được hơn tháng.

Diệp Khê lấy giấy dầu gói muối mang đến nhà Uông thị để xin mèo, tiện thể cũng muốn ghé qua chỗ thầy thuốc trong thôn bắt mạch xem sao.

Nhà Uông thị cách nhà họ Diệp không xa, Diệp Khê mang muối tới gõ cửa.

Uông thị đang muối dưa trong nhà, thấy Diệp Khê đến thì cười tươi chào: “Khê ca nhi đến xin mèo hả? Mau vào ngồi đi.”

Diệp Khê cười đáp: “Nghe mẹ con nói mèo nhà thím hai vừa đẻ, nên con đến xin một con đem về trông thóc ạ. Nhà không có mèo, sợ lũ chuột phá lúa.”

Uông thị kê ghế ra ngoài, cười nói: “Đúng rồi đấy, chuột vừa hết đông là bắt đầu nhung nhúc rồi, suốt ngày chạy rầm rập, chỗ nào cũng khoét lỗ. Hôm qua thím để hai cái bánh trên bếp, bị chúng nó gặm mất nửa cái! Mèo mẹ đang cho con bú nên mới để tụi súc sinh ấy có cơ hội lộng hành đấy.”

Diệp Khê ngồi xuống, nói: “Mèo nhà thím nổi tiếng khéo rồi, nghe bảo bắt chuột giữ nhà đều đứng nhất thôn, nên con mới muốn đến xin một con.”

Uông thị đáp: “Con mèo mẹ đang cho con bú, nhưng cũng sắp dứt sữa rồi, lúc ấy đem đi cũng được. Con ngồi chơi chút, đợi nó cho bú xong thì chọn lấy một con đem về.”

Diệp Khê gật đầu, rồi đưa gói muối cho thím Uông. Đây là tục lệ trong thôn, xin mèo thì phải mang muối đến làm lễ, mèo được xin về theo lệ này sẽ dễ quen nhà, không bỏ đi.

Ngoài ra, Diệp Khê còn mang theo một lọ nhỏ đựng vụn trà, là phần trà cậu sao dịp Đoan Ngọ, coi như chút tấm lòng.

Vụn trà tuy là loại hạ phẩm, nhưng dân quê lại thường uống loại này. Mùi đậm mà giá rẻ, Uông thị thấy vậy thì mừng rỡ nói: “Khê ca nhi đúng là chu đáo, người khác chỉ mang mỗi muối thôi, cháu còn mang thêm cả trà, thím nhận nhé! Mấy hôm nay mới hết vụ mùa, trong nhà đang lo không có trà uống đây.”

Mùa vụ bận rộn, nhà nào cũng thích nấu nước trà để uống, vừa giải nhiệt vừa đỡ mệt, lại có vị trong miệng. Nếu không có trà thì đành phải nấu nước từ lõi tre, nhưng uống đâu ngon bằng trà thật.

Hai người đang trò chuyện thì có người đến gõ cửa. Uông thị đứng dậy ra mở, ở ngoài là một người đàn ông trung niên mặc trường sam. Gã chỉ liếc vào sân một cái, Diệp Khê lập tức nhận ra trong mắt gã có nét tinh ranh.

Chắc chắn là người buôn bán tứ xứ.

Quả nhiên, Uông thị đứng trước cửa nói vài câu với người kia, thấy gã ra hiệu bằng tay, rồi chẳng mấy chốc liền rời đi.

Uông thị quay lại với khuôn mặt vui vẻ.

Diệp Khê uống ngụm nước, hỏi: “Thím ơi, người vừa rồi là…”

“Là thương lái buôn lúa đó.” Uông thị đáp.

Sau vụ mùa, thương lái thường về thôn thu mua lúa. Họ biết nhà nông vừa gặt lúa mới nên đều tranh thủ đến sớm để mua.

Diệp Khê gật đầu: “Năm nay triều đình giảm thuế, nộp thuế xong vẫn còn dư ăn.”

Uông thị cười: “Giá lúa năm nay cao hơn mấy năm trước đấy! Mọi năm chỉ bảy tám văn một cân, năm nay lên tới mười một mười hai văn. Không ít nhà trong thôn đang tranh thủ bán lúa để dành chút bạc đó.”

Diệp Khê hỏi: “Năm nay giá cao vậy sao?”

Uông thị đáp: “Chồng thím mấy hôm trước lên trấn, nghe bảo phía Bắc có vẻ sắp đánh nhau rồi. Đám gì đó, Hồ Man Di gì đó lại gây chuyện, hoàng thượng giận quá, nói muốn đánh cho bọn chúng tuyệt diệt. Đã đánh nhau thì phải trữ lương thực chứ, sau này giá gạo còn tăng nữa đấy.”

Những năm gần đây đất nước phồn vinh thịnh vượng, dân chúng yên ổn an vui, đúng là có đủ điều kiện để phát động chiến tranh. Nếu thật sự có đánh nhau, giá lương thực ắt sẽ tăng vọt, chẳng trách nhà nhà đều muốn bán đi.

Nam Xuyên châu cách hoàng thành xa, chiến sự phương Bắc cũng ở xa, có thể xem là một nơi yên bình, không dính líu đến chuyện thế sự. Nhắc đến đánh giặc, dân nơi này cũng chẳng lấy gì làm hoảng hốt, chỉ chuyên tâm cày cấy, nộp thuế là được.

Uông thị lại hỏi: “Nhà con chỉ có hai đứa là con với thằng Lâm, lúa chắc ăn không hết, sao không bán bớt đi?”

Diệp Khê lắc đầu: “Nhà con ít ruộng, lại là năm đầu tiên thu hoạch, năm nay được mùa, nhưng nếu năm sau thất bát thì lại đói mất. Sao sánh được với nhà thím, trữ sẵn mấy năm lương thực, mới có lúa thóc dư để bán.”

Uông thị cũng không nói thêm nữa, vợ chồng son người ta có tính toán riêng, nghĩ như vậy cũng phải.

“Trong thôn chắc quá nửa hộ đều muốn bán thóc, e rằng năm nay túi bạc của thôn Sơn Tú chúng ta sẽ đầy căng cho coi.”

Diệp Khê mỉm cười, không nhịn được mà dặn dò thêm một câu: “Thím cũng nên giữ lại đủ lương thực ăn mới được, tiền bạc tuy tốt, nhưng bụng no mới là điều quan trọng thật sự.”

Uông thị cười nói: “Yên tâm đi, đã để dành đủ lương thực ăn trong nửa năm rồi. Chờ cấy xong lúa vụ hè, đến mùa thu lại thu hoạch đầy kho, còn sợ gì không có thóc ăn chứ.”

Một con mèo vằn từ trong nhà bước ra, toàn thân hoa văn rõ ràng, trông oai phong lắm.

“Ồ, vừa dứt sữa con rồi, Khê ca nhi, theo thím vào chọn một con đi.”

Diệp Khê đứng dậy theo Uông thị vào trong nhà, ở góc phòng chất củi có một ổ rơm, bên trong chen chúc năm sáu con mèo con, có con màu vằn, có con màu vàng cam, con nào trông cũng mềm mại dễ thương.

“Ổ này là do con mèo lớn nhà thím với con mèo cam, chính là con mèo nhà trưởng thôn phối giống, đều là giống khỏe mạnh, nên đàn mèo con này chắc chắn cũng không tệ.”

Diệp Khê càng nhìn càng thích, ngắm một lượt, cuối cùng chọn một con mèo cam.

(mèo cam tai tiếng lắm đó Khê ca nhi :))))

Ra khỏi nhà thím hai, mèo con trong giỏ khe khẽ kêu. Diệp Khê vén tấm vải phủ giỏ lên, nhìn cái đầu lông mềm mại của nó, cười nói: “Đừng sợ, về nhà ta, ngươi cứ an tâm trông thóc bắt chuột, đồ ăn sẽ không thiếu phần ngươi đâu, đảm bảo nuôi ngươi thật mập mạp.”

Mèo con lại khe khẽ kêu hai tiếng rồi im bặt.

Đến nhà lang trung trong thôn, lòng Diệp Khê thắt lại. Từ sau khi chị dâu nói cậu có thể đã mang thai, cậu cứ luôn thấp thỏm không yên, sợ rằng lại mừng hụt.

Nhà này là của vị lang trung nổi tiếng quanh vùng, mấy thôn xung quanh hễ ai có ốm đau gì cũng đều tìm đến ông. Nghe nói ông còn là học trò của thầy thuốc họ Trương ở thôn Tú Thủy, học được mấy phần y thuật ở kinh thành.

Vừa bước vào sân, trong nhà của lang trung còn có mấy người phụ nữ và ca mụ khác đang đứng dưới hiên trò chuyện. Thấy Diệp Khê đến, ai nấy đều ngẩng lên nhìn.

Những người đến đây, phần nhiều là phụ nữ và ca nhi đã nhiều năm chưa mang thai, bụng mãi chẳng có động tĩnh gì.

Diệp Khê có phần ngượng ngùng đứng chờ bên cạnh.

“Nhìn kìa, trẻ thế mà cũng đến khám lang trung.”

“Haiz, ca nhi vốn khó có thai, mười năm không mang nổi, thành phu lang già cũng có, chuyện này thường gặp lắm. Bị nhà chồng giục giã, ai mà chẳng sốt ruột chứ.”

“Đúng vậy, trong nhà kia có một ca mụ, sáu bảy năm rồi bụng vẫn chưa có gì, nghe nói uống thuốc hơn cả năm rồi, ôi, cũng khổ thật.”

“Tôi thì đang trông cái thai này là bé trai đây, nhà đất đai rộng, phải sinh thêm vài đứa con trai mới có người giúp dựng nghiệp, lập gia đình chứ.”

“Tôi thì chỉ mong sinh được một ca nhi hoặc bé gái, ba thằng nhóc ở nhà ồn ào quá, đau đầu nhức óc, sinh được đứa ngoan ngoãn cũng để nó thương mẹ nó chút.”

Các thím và ca mụ nói chuyện rôm rả, được một lúc thì có một ca mụ xách thuốc bước ra, lại có một người khác đi vào.

Diệp Khê đứng chờ hết mấy tuần trà, nghe họ tán gẫu từ nhà họ Đông sang nhà họ Lý, từ trong trấn đến tận thôn bên, thật sự là mở mang được không ít.

Không ngờ lại nghe đến người quen.

“Này, mấy chị nghe chuyện nhà họ Tào chưa?”

Người phụ nữ hỏi lại: “Nhà họ Tào nào?”

“Cái nhà cưới Yêu ca nhi ấy, còn nhà Tào nào vào đây nữa.”

“Làm sao, có chuyện gì thú vị à?”

Phụ nữ trong thôn mà nghe đến chuyện người khác thì tinh thần liền phấn chấn, gấp gáp muốn biết ngay lập tức.

Người phụ nữ kể chuyện bĩu môi một cái: “Cái gã nhà họ Tào chẳng phải là người đọc sách sao? Lần thi hương này không đỗ tú tài. Nhà họ Trương, em trai của Triệu ca mụ ấy thì đỗ rồi, giờ vào nha môn làm sai dịch, cuộc sống cũng khá lên. Nhà họ Tào ấy so ra thì kém thật, cùng học một thầy, người ta đỗ tú tài, hắn thì đi dạo lầu xanh!”

“Người đọc sách mà cũng đi lầu xanh sao?” Trong mắt họ, người đọc sách là bậc đoan chính, khác hẳn mấy tay lưu manh háo sắc kia.

“Không chỉ đi lầu xanh, còn làm cho cô gái trong đó mang thai, người ta còn kéo đến tận cửa đòi danh phận cơ đấy.”

Diệp Khê nhíu mày, càng thêm chán ghét Tào Bân.

“Trời ạ, thật là mất mặt, chẳng phải buồn nôn lắm sao? Ai lại muốn lấy người trong lầu xanh vào cửa, chẳng phải làm nhục tổ tiên à. Cái ca nhi gả đến nhà họ Tào ấy đúng là uổng công, nhà họ Tào định xử lý thế nào?”

“Tất nhiên là không đồng ý rồi. Nhưng mà bụng người ta có con rồi, phải đưa ít bạc mới xong chuyện. Yêu ca nhi đành phải đứng ra lo liệu, đưa năm lượng bạc để đuổi người ta đi. Y mới sinh xong một ca nhi chưa lâu, thân thể còn chưa hồi phục, giờ lại bị chuyện này làm cho tức giận, e là sẽ lâm bệnh mất thôi.”

“Haiz, trước còn nói y có phúc lấy được chồng tốt, không ngờ cũng rơi vào ổ bẩn.”

“Hừ, người thế nào thì vào cửa thế ấy. Ở nhà họ Tào, y cũng đâu phải người dễ bị bắt nạt, đè được cả Tào thị, trị được cả nhà, giờ là người nắm quyền trong nhà rồi.”

“Vậy thì nhà đó cũng loạn phết.”

Diệp Khê lặng lẽ nghe mấy người phụ nữ nói xong chuyện nhà họ Tào thì được gọi vào bắt mạch.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc bắc, lang trung râu tóc bạc phơ, sau khi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch Diệp Khê, liền nói: “Phu lang là hỉ mạch, mạch tượng ổn định, không cần uống thuốc an thai, về nhà ăn uống đầy đủ là được.”

Diệp Khê mừng đến mức không giấu nổi, sợ mình nghe nhầm: “Hỉ mạch?”

Lang trung ngẩng đầu nhìn cậu một cái: “Phu lang còn trẻ, thân thể dễ thụ thai, có hỉ mạch cũng không có gì lạ cả.”

Đưa cho lang trung năm văn tiền khám bệnh, dưới ánh mắt hâm mộ của những người phụ nữ và ca mụ khác, Diệp Khê rời khỏi nhà lang trung mà cứ như đang mơ, vui đến mức cứ nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu và Lâm Tướng Sơn đã có con rồi!

Tối nay đợi Lâm Tướng Sơn về, nhất định phải nói cho hắn biết tin vui này mới được!

Hết chương 83.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.