🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều tối, Diệp Khê đang nhào bột trong bếp, định tối nay làm một bữa mì trộn thịt băm. Bột mì mới xay thơm nức, dùng để làm mì thì không gì bằng.

Dưa leo ngoài vườn đã bắt đầu kết trái, quả dài nhỏ, đầu vẫn còn vương đóa hoa vàng. Đây chính là lúc dưa tươi non nhất, cắn một miếng, nước ứa ra ngọt mát.

Diệp Khê hái hai quả, mang vào thái thành sợi mỏng, định lát nữa rắc lên mì.

Sợi mì được kéo thành sợi dài mảnh, cho vào nồi luộc.

Lâm Tướng Sơn về đến nhà, cả người mệt mỏi. Hôm nay hắn đi gặt thuê mấy mẫu lúa mì, đúng là khá vất vả.

Diệp Khê luộc mì xong, mang ra một thau nước nóng đặt dưới mái hiên: “Mình ngâm chân một lúc đi cho đỡ.”

Lâm Tướng Sơn cởi đôi dép cỏ, ngồi dưới mái hiên ngâm chân, lưng dần thả lỏng, cảm giác mệt mỏi cũng dịu đi phần nào.

Diệp Khê vừa nấu ăn trong bếp vừa trò chuyện: “Lúa mì nhà người ta đã cắt xong hết chưa?”

Lâm Tướng Sơn đáp một tiếng: “Chủ nhà thuê bốn năm người chuyên gặt lúa, tay nghề ai nấy đều nhanh nhẹn, hôm nay vừa vặn gặt xong mấy mẫu cuối. Chủ thấy lúa thu được nhanh nên thưởng thêm mười văn cho mỗi người. Chút nữa anh sẽ đưa hết tiền công mấy hôm nay cho mình.”

Diệp Khê cười, tay vẫn băm vụn thịt: “Trong nhà vẫn còn tiền tiêu vặt, không gấp. Hôm nay lúc em đi xin mèo, nghe thím hai Uông nói giá lúa năm nay cao lắm, nhà nào cũng đang tính bán.”

Con mèo mới bắt về vẫn còn nhát, rúc trong phòng chất củi không chịu ra. Nai nhỏ và con dê có chạy lại nhìn mấy lần, thấy nó trốn mãi, bèn quay ra sân chơi đùa.

Lâm Tướng Sơn đang ngâm chân, quát khẽ vài tiếng, sợ chúng giẫm lên đám hoa cỏ mà Diệp Khê mới trồng, rồi mới nói tiếp: “Nghe bảo phía Bắc có khả năng sắp xảy ra chiến sự, mấy tay buôn lúa chắc muốn nhân cơ hội gom hàng sẵn, đến lúc đó bán cho triều đình sẽ kiếm bộn tiền.”

Diệp Khê rửa sạch đậu hà lan đã ngâm, cho vào nồi hấp cho chín nhừ.

“Lúc em về có ghé hỏi mẹ, ở nhà cũng tính bán bớt. Nhưng nhà ta thì nghe mình hết, tạm thời cứ tích trữ đã, kho lúa đang còn trống mà.”

Lâm Tướng Sơn trầm giọng nói: “Vẫn nên khuyên cha mẹ đừng bán nhiều quá, giữ lại chút mới yên tâm.”

Diệp Khê quay đầu nhìn hắn dưới mái hiên: “Sao vậy chồng?”

“Nếu Bắc châu thực sự có loạn, giá lúa sẽ lên nhanh. Giả như mùa thu năm nay mất mùa, đến mùa đông rồi sang tháng ba tháng tư sang năm, lỡ vụ mới chưa kịp lên mà lương thực không còn đủ ăn, lúc đó muốn mua thì giá đắt mà lại khó kiếm.”

Diệp Khê cau mày: “Trông thời tiết năm nay có vẻ là một năm thuận lợi, chẳng lẽ lại gặp thiên tai?”

Lâm Tướng Sơn mỉm cười: “Chắc là anh lo xa thôi. Chỉ là nhớ lại mùa đông năm ngoái thấy thời tiết lạ, tuyết đến muộn mà lại dày, sợ hè năm nay dễ bị hạn. Ở Lĩnh Nam châu có câu tục ngữ ‘Đông tuyết đến muộn lại rơi dày, hạ chí sẽ hạn không có mưa’. Anh nghĩ cứ nên phòng sẵn thì hơn.”

Diệp Khê biết phu quân nhà mình từng đi nhiều nơi, có chút hiểu biết, hơn nữa nhà họ bây giờ cũng không đến nỗi thiếu thốn đến mức phải bán lúa lấy tiền tiêu. Trong nhà cũng đã dành dụm được mười lượng bạc rồi. Có lúa chất trong kho vẫn thấy an tâm hơn.

“Việc trong nhà để em lo, chuyện lớn thì để chồng làm chủ là được rồi. Vậy thì nhà ta cứ giữ lại, khi nào rảnh em sẽ qua báo với anh cả một tiếng, bảo anh ấy cũng đừng vội bán lúa. Chị dâu sinh nở xong thì trong nhà thêm miệng ăn, chẳng phải càng nên chuẩn bị nhiều lương thực hơn sao.”

Hai người vừa trò chuyện, đậu hà lan hấp trong nồi đã chín, đụng đũa vào là nát. Diệp Khê đổ thịt băm vào nồi, thêm xì dầu rồi xào lên, khi thịt đã khô và dậy mùi thơm, cậu đổ đậu vào, đảo đều làm thành tương trộn.

Trong tô đã bỏ sẵn dưa chuột thái sợi, cậu gắp mì vào rồi chan một thìa tương mới xào lên trên, dùng đũa trộn đều, sợi mì nào cũng thấm đẫm đậu tương, dẻo quánh thơm nức.

Khẩu vị của Diệp Khê không nặng như Lâm Tướng Sơn nên không cho thêm dầu ớt, còn tô của Lâm Tướng Sơn thì cậu múc thêm mấy thìa dầu ớt, trộn chung với tương rất thơm.

Diệp Khê còn bóc hai tép tỏi tím tươi trong vườn đưa cho hắn, ăn một miếng mì, cắn một miếng tỏi, thơm đến ngây ngất, húp thêm chén nước mì cuối cùng vào bụng, thoải mái đến mức nheo mắt lại.

Ăn xong, Diệp Khê đi đến phòng chất củi, bỏ thêm một ít thịt băm và mì trắng vào chén của mèo con, phần mì vụn còn lại thì mang cho nai con và dê ăn.

Lâm Tướng Sơn đi kiểm tra chuồng gà và chuồng heo, sau đó quay về sân dùng gậy gỗ chốt cửa lại, hai người liền vào nhà nghỉ ngơi.

Chuyện mang thai Diệp Khê vẫn giấu trong lòng, giờ thấy Lâm Tướng Sơn đã vào phòng, định nói cho hắn biết thì lại thấy hơi hồi hộp.

Lâm Tướng Sơn rửa mặt ngoài sân xong liền thổi đèn, rồi áp ngực vào lưng Diệp Khê, bàn tay chai sần luồn vào từ eo sau. Cảm giác thô ráp khiến Diệp Khê run lên từng đợt, da đầu tê rần.

Từ khi vào mùa vụ, ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya, nay đã xong hết việc, ngày mai có thể dậy muộn hơn một chút để đi xem ruộng và chuẩn bị dẫn nước ươm mạ.

Đã mấy hôm không được ôm lấy phu lang mềm mại, Lâm Tướng Sơn có chút không kiềm được, hơi thở bắt đầu gấp gáp, sắp sửa chạm tới ngực Diệp Khê.

Diệp Khê đỏ tai, liền nắm chặt tay hắn lại: “Không được đâu…”

Lâm Tướng Sơn trầm giọng hỏi: “Sao vậy? Mình không khỏe à?”

Diệp Khê từ từ xoay người lại, đôi mắt đen láy ánh lên, mím môi nói: “Không thể làm bậy được… em có thai rồi.”

Lâm Tướng Sơn ngẩn người nhìn cậu, một lúc sau mới phản ứng lại được. Diệp Khê nói cậu mang thai rồi.

“Ý mình là… anh được làm cha rồi sao!”

Giọng Lâm Tướng Sơn mang theo kích động khó lòng kiềm chế.

Thấy hắn vui như vậy, lòng Diệp Khê cũng ngập tràn hạnh phúc: “Ừm, hôm nay em đến tìm lang trung bắt mạch, ông ấy nói đã có thai được một tháng rồi.”

Khóe mắt Lâm Tướng Sơn hơi ươn ướt. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình cô đơn bấy lâu, sau lại cưới được một tiểu phu lang, không chỉ ngày ngày được ăn cơm canh nóng hổi, mà người ấy còn hiền lành hiểu chuyện. Hai người thành thân chưa đầy một năm đã mua được ruộng, tậu được trâu, cuộc sống như vậy đã là quá tốt rồi… Vậy mà bây giờ, phu lang lại còn sắp sinh con cho hắn nữa!

Là con của hắn và phu lang! Trên người đứa nhỏ mang huyết mạch của hắn, sau này sẽ mềm mại gọi hắn một tiếng cha, đó là chuyện vui biết bao!

Lâm Tướng Sơn ôm chặt phu lang của mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nghẹn ngào đầy xúc động: “Chúng ta có con rồi, sau này anh nhất định sẽ thương con thật nhiều! Làm cho con một con ngựa gỗ để cưỡi, dắt con ra chợ mua quà bánh, làm một người cha thật yêu con!”

Diệp Khê cũng rưng rưng nước mắt, vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Ừm, chồng của em nhất định sẽ là người cha tốt nhất.”

x

Từ sau khi Diệp Khê mang thai, Lâm Tướng Sơn càng thêm chu đáo, mọi việc nặng nhọc đều ôm hết vào người, rảnh rỗi thì còn phụ cả giặt giũ. Ban đầu hắn còn định giúp cả việc bếp núc, nhưng vì từng hai lần làm cơm cháy, vài lần nêm đồ ăn mặn chát, nên Diệp Khê dứt khoát không cho hắn bén mảng lại gần bếp nữa.

Diệp Khê vốn là dân quê, đâu đến mức mang thai liền yếu ớt. Việc trong nhà cậu vẫn lo toan được, đến khi mang thai tám chín tháng thì nhờ Lưu Tú Phượng đến hoặc thuê một thím giúp việc về là được.

Lâm Tướng Sơn nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý.

Vài ngày sau hạ chí, thời tiết càng lúc càng oi bức, tiếng ve năm nay cũng đến sớm hơn mọi năm, bám đầy trên cây, kêu inh ỏi khiến người ta bức bối.

Lâm Tướng Sơn vác cuốc từ đồng về nhà, thấy Diệp Khê đang ngồi dưới hiên dùng cỏ đan chiếu nằm, vào hè phải trải chiếu cỏ thì ngủ mới mát mẻ.

“Khoai lang với khoai tây ngoài đồng chín rồi, anh vừa đào một ổ, củ nào củ nấy to tướng, một ổ ít cũng phải bảy tám củ.” Lâm Tướng Sơn vừa rửa bùn đất dính trên chân vừa nói.

Nghe vậy, Diệp Khê cũng mừng: “Xem ra mảnh đất mới mua là đất tốt thật, thu hoạch khoai xong chắc chất được thành một đống lớn, ăn tới sang năm cũng chưa hết mất!”

Lâm Tướng Sơn rửa chân xong thì ngồi cạnh Diệp Khê, cầm đá mài ra mài cuốc: “Hồi nãy anh thấy trong thôn có mấy lái buôn lương thực, ai nấy cũng đánh xe ngựa xe lừa tới, nhiều nhà trong thôn đã bán lúa rồi.”

Diệp Khê vừa đan chiếu vừa lo lắng: “Nếu năm nay thời tiết không thuận, thật sự gặp hạn như mình nói, thì mùa thu chắc chẳng thu được bao nhiêu, mà giờ bán hết lương thực đi, sợ nửa năm sau chẳng có mà ăn.”

Nhưng chuyện người ta thì không thể can thiệp, nếu mở miệng khuyên thì lại bị nói là đang ngáng đường kiếm tiền hoặc nguyền rủa nhà người ta.

“Mai anh đào hết khoai lang khoai tây trong ruộng đã, mấy ngày sau tranh thủ bơm nước cho ruộng, chuẩn bị cấy lúa sớm.” Lâm Tướng Sơn nói.

Diệp Khê ừ một tiếng, phu quân có tính toán, chuyện đồng áng lo liệu chu toàn, cậu cũng bớt lo.

Hôm sau, cha Diệp và Diệp Sơn đến giúp nhà Diệp Khê đào khoai.

Một nhát cuốc xuống, một ổ khoai hiện ra, củ nào củ nấy vừa to vừa vàng óng. Khoai lang cũng to cỡ nắm tay, vỏ đỏ ruột vàng.

Mới đào có một mẫu đất mà đã được hơn mười gánh, nhìn thôi đã thấy phấn khởi.

Mấy người đàn ông lo đào phía trước, còn Lưu Tú Phượng và Diệp Khê thì theo sau nhặt khoai.

“Tốt quá chứ Khê ca nhi, đất nhà các con tốt, lại chăm sóc kỹ, khoai lang khoai tây tuy không sánh bằng lúa hay kê, nhưng cũng là thứ chống đói tốt. Hồi xưa nhà mình đói cũng nhờ mấy món này mà cầm hơi, giờ mấy thứ lương thực thô này mà gánh về, ăn tới hai năm cũng chẳng lo đói đâu.”

Diệp Khê vừa nhặt khoai vừa nói: “Mẹ, nhà mình bán lúa chưa?”

Lưu Tú Phượng lắc đầu: “Ban đầu định bán mấy gánh, gom tiền làm cái khóa bình an cho đứa nhỏ trong bụng chị dâu con, nhưng không phải chồng con khuyên là đừng bán đó sao, anh con với chị dâu cũng nói chồng con có con mắt nhìn xa, bảo cứ giữ lại lương thực trong nhà. Giờ có thêm ao cá rồi, không trông cậy gì vào bán lúa kiếm tiền nữa. Vậy nên ta với cha con bàn lại, chẳng bán tí nào cả.”

Diệp Khê nghe xong cũng an tâm: “Tiền bạc gì cũng không bằng có lương thực chắc bụng, nhà nông như mình chẳng phải chỉ mong đủ ăn đủ mặc thôi sao.”

“Phải rồi đó.” Lưu Tú Phượng cười đáp.

Một lát sau, từ bờ ruộng chạy tới ba đứa trẻ con, đến ruộng nhà Diệp Khê thì liền xắn tay áo với ống quần vá chằng vá đụp, cúi đầu nhặt khoai.

Lưu Tú Phượng tưởng là đứa nào nhà ai đến phá, vội đứng dậy la: “Ê ê ê, con nhà ai mà chạy đến nhặt khoai ở ruộng nhà ta thế này!”

Diệp Khê nhận ra là mấy đứa nhỏ nhà họ Hà, vội kéo mẹ lại: “Là mấy đứa nhỏ nhà họ Hà đó mẹ, chúng không phải đến phá đâu ạ.”

Hết chương 84.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.