🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cơn mưa sau tiết hạ chí kéo dài suốt ba ngày liền, ban ngày mưa ngớt nhưng đến đêm lại nổi gió sấm chớp ì đùng.

Khiến người ta chẳng làm được việc đồng áng gì, nhà nào nhà nấy đều ở yên trong nhà chờ mưa tạnh.

Gà trống trong chuồng gáy vang một tiếng, Diệp Khê ngắm nhìn sương mù trùng điệp bốc lên giữa núi rừng, buông cây kim trong tay xuống.

Lâm Tướng Sơn ngồi bên cạnh đang đan giỏ tre, Diệp Khê khẽ động đậy, hắn liền ngẩng đầu nhìn cậu: “Khát không? Để anh rót nước trà cho em uống.”

Những ngày mưa thế này, hắn tranh thủ dành thời gian bầu bạn bên phu lang của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Khê đang mang thai, là lòng hắn liền căng tràn sức sống.

Diệp Khê lắc đầu: “Cơn mưa này khiến người ta bực bội, hít thở cũng thấy ẩm ướt.”

Lâm Tướng Sơn ôm lấy phu lang nhà mình: “Dạo trước trời nóng, giờ thì mưa ròng rã mấy ngày, thời tiết đúng là kỳ cục. Nếu ở nhà mà thấy khó chịu thì mình qua nhà mẹ ngồi chơi một lát, để chị dâu trò chuyện cùng em.”

Dù sao hai người cũng đã rảnh rỗi mấy ngày ở nhà, nhân lúc mưa chưa lớn, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.

Lâm Tướng Sơn khoác áo tơi, cẩn thận ôm phu lang vào lòng, che dù cho cậu, rồi quay người khóa kỹ cổng sân.

Hạt mưa lách tách rơi trên tán lá, đường núi ẩm ướt, còn đọng lại vài vũng nước nhỏ.

Lâm Tướng Sơn không nỡ để phu lang bị ướt giày vớ, bèn ngồi xổm xuống cõng cậu trên lưng, Diệp Khê ngoan ngoãn giương dù che cho cả hai.

Những giọt mưa từ đầu lá nhỏ tí tách rơi xuống chiếc dù bằng giấy dầu. Diệp Khê nằm rạp trên tấm lưng rộng rãi và ấm áp của phu quân, cảm thấy vô cùng yên lòng.

“Mình từng cõng ai khác chưa?”

Lâm Tướng Sơn siết chặt tay ôm lấy đôi chân của phu lang, sợ cõng không vững: “Chưa, anh cõng ai được chứ? Chỉ từng vác xà gỗ với bao cát thôi, có tính không?”

Diệp Khê bật cười: “Sau này mình phải cõng cả con của chúng ta đấy.”

Khóe môi Lâm Tướng Sơn cong lên, vui vẻ nói: “Được, đến lúc đó anh cõng mình, mình thì cõng con của chúng ta.”

Diệp Khê tưởng tượng ra liền buồn cười: “Ai lại thế chứ? Người khác nhìn thấy chắc sẽ cười cả nhà mình mất.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi xuống núi, như thể trên thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đi ngang qua khu rừng, dưới một bụi trúc mọc lên mấy cái nấm hình dù trắng.

Diệp Khê đung đưa chân, chỉ vào đám nấm bảo Lâm Tướng Sơn: “Chồng ơi, kia có phải là kê tùng* không?”

*một loại nấm quý, có mùi thơm đặc trưng, thường mọc vào mùa mưa ở vùng núi.

Lâm Tướng Sơn nhìn kỹ: “Ừ, đúng rồi, mấy ngày nay mưa ẩm ướt, kê tùng bắt đầu mọc lên rồi.”

Tiết hạ chí vừa qua, đây xem như là đợt nấm đầu tiên trong năm.

Diệp Khê cẩn thận nhổ những cây nấm lớn khỏi đất, chừa lại phần gốc nấm để làm giống, lại dùng lá rụng đắp nhẹ lên, để lần sau còn mọc tiếp.

Năm sáu cây nấm kê tùng to đủ nấu canh xào thịt một bữa, Diệp Khê nâng niu cầm theo, mỉm cười nói: “Anh chị cả nhà ta có lộc ăn rồi, gặp ngay đợt nấm rừng đầu tiên của năm nay.”

Hai người đến nhà họ Diệp, cha mẹ đều đang ở trong nhà.

Lưu Tú Phượng buông đôi dép cỏ trong tay xuống, cười hỏi: “Sao hôm nay lại về thế?”

Diệp Khê mỉm cười: “Mưa liên miên mấy hôm nay, ở nhà mãi cũng chán, con nghĩ đến mẹ và chị dâu nên tới ngồi chơi một lát. Lúc xuống núi vừa hay gặp được ít kê tùng, mang về cho mọi người thưởng thức chút tươi mới.”

Lưu Tú Phượng liếc nhìn một cái: “Chà, nấm này mọc tốt quá, hôm nay có lộc ăn rồi.”

Kê tùng là loại nấm mọc nhiều nhất vào mùa hè, toàn thân trắng muốt, vị tươi ngon, đem nấu canh thì ngọt nước lắm. Có điều loại nấm này khó tìm, thường chỉ mọc sau mưa, mà nhà nào cũng thích đi tìm, trẻ con trong thôn cách vài ba hôm lại rủ nhau vào rừng hái nấm.

Lý Nhiên ôm bụng bầu ngồi trên giường đất, cười nói: “Khê ca nhi mang thứ ngon thế này tới, thì hôm nay chúng ta phải hy sinh một con gà rồi.”

Lưu Tú Phượng vui vẻ nói: “Mưa nên mọi người mới rảnh rỗi, lại đông đủ thế này, ta đi bắt gà liền, hôm nay ăn một bữa thịnh soạn, cũng coi như xua bớt khí ẩm mùa hè.”

Nói xong thì ra ngoài vườn bắt gà.

Lâm Tướng Sơn, Diệp Sơn và cha Diệp thì đang bàn chuyện đồng áng. May mà mấy ngày trước sau khi đổ nước vào ruộng thì họ đã kịp thời cấy mạ, nếu không mà gặp mưa kéo dài thế này thì chẳng biết sẽ bị trì trệ đến bao giờ.

Trong thôn mấy hôm nay cũng có người tranh thủ mưa nhỏ mà ra ruộng cấy mạ, làm nông vất vả, nhiều nhà không dám chậm trễ công việc ngoài đồng.

Cha Diệp hỏi Lâm Tướng Sơn đã thu hoạch khoai lang xong chưa, sắp tới định trồng gì.

Lâm Tướng Sơn đáp: “Lương thực trong nhà cũng chỉ đủ cho con với Khê ca nhi ăn thôi, thu hoạch lúa vụ thu này xong thì gạo cho năm sau cũng đủ rồi. Con tính trồng ít bông, để trong nhà dùng với bán bớt kiếm thêm ít bạc.”

Triều đình có quy định, ruộng nông nghiệp nếu trồng cây không phải lương thực thì phải nộp thuế. Lâm Tướng Sơn đã tính kỹ, cũng không cao lắm, mỗi mẫu đất có thể thu được hơn ba trăm cân bông, trừ đi ba mươi cân nộp thuế, phần còn lại có thể để nhà dùng, nếu năm nay giá bông tốt, thì lại bán thêm được một ít để kiếm tiền.

Một mặt khác, Lâm Tướng Sơn nghĩ rằng bông chịu hạn tốt, mảnh đất mới kia lại màu mỡ, nếu năm nay thực sự gặp hạn thì cây bông vẫn có thể chống đỡ được phần lớn, chắc chắn sẽ thu hoạch được ít nhiều.

Cha Diệp nghe tính toán của con rể, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn nhất định phải chọn giống tốt.

Diệp Khê ngồi nói chuyện với Lý Nhiên, thấy nàng đang khâu giày đầu hổ cho trẻ con. Có một chỗ tháo ra mấy lần vẫn còn bị lệch mũi chỉ, liền đưa tay cầm lấy giúp nàng khâu lại.

Hiện giờ tay nghề thêu thùa của Lý Nhiên đã khá hơn trước nhiều, có lẽ là vì sắp làm mẹ, tính tình cũng dần trầm ổn hơn.

“Ấy, nó vừa đá ta đấy.” Lý Nhiên ngừng tay, cúi đầu nhìn bụng, cười nói.

Diệp Khê đặt tay lên bụng chị dâu, quả nhiên lại bị đứa nhỏ bên trong đá cho một cái: “Đứa nhỏ này nghịch lắm.”

“Hai đêm nay nó chẳng yên chút nào, cứ nhúc nhích mãi, khiến ta ngủ không ngon. Bụng đệ chắc là đứa ngoan, nhìn đệ mang thai nhẹ nhàng, dễ chịu hơn người khác nhiều.”

Diệp Khê mỉm cười: “Nghịch hay ngoan đều tốt, miễn là con mình thì đều yêu thích cả.”

Lưu Tú Phượng làm thịt gà xong, để lại nguyên một chén tiết, xách con gà đã vặt lông bước vào, nói: “Hôm nay nấu lẩu ăn nhé.”

“Trời thế này ăn lẩu giúp xua ẩm, mẹ à, để con làm cho.” Diệp Khê nói.

Lưu Tú Phượng ngăn cản: “Giờ các con đều mang thai, đừng bận bịu gì cả, để mẹ làm là được rồi.”

Nhưng Diệp Khê là người không chịu ngồi yên, cậu thích nấu đồ ăn, nhất là làm cho người nhà ăn.

Lưu Tú Phượng không cản nổi, đành để cậu làm, còn mình thì giúp nhóm lửa trong bếp.

Kê tùng được rửa sạch bùn đất, xé thành từng sợi nhỏ, một nửa để nấu lẩu, một nửa đem xào với thịt.

Gà là gà nhà nuôi, chặt thành từng miếng nhỏ không cần chần nước sôi, cứ thế bỏ vào nồi nấu. Qua một chén trà, mặt nước đã nổi lên một lớp mỡ gà vàng óng, con gà này béo lắm.

Sau đó cho thêm kỷ tử, táo đỏ vào, đậy nắp lại ninh nhỏ lửa.

Thái một miếng thịt ba chỉ bỏ vào chảo cùng với ớt khô để thắng cho ra mỡ, rồi cho kê tùng vào xào thơm, chỉ cần rắc chút muối mịn là món ăn đã đủ đậm đà.

Nồi canh gà nấu chừng một canh giờ, thấy thịt gà đã mềm gần rục xương thì bỏ nốt phần kê tùng còn lại vào, nấm ngấm nước dùng, vị ngọt thanh bật lên ngay tức khắc, làm ai nấy đều thèm thuồng.

Lưu Tú Phượng ra vườn rau hái một nắm lá tỏi tươi giúp Diệp Khê: “Tiết gà xào với thứ này ăn ngon lắm, tay nghề mẹ còn không bằng con.”

Diệp Khê bẻ nửa chén ớt khô, lại xắt một đĩa ớt đỏ thành khoanh, chỉ còn chờ để xào tiết gà, ăn món mặn này khá hao cơm.

Đợi đến khi bầu trời bên ngoài xám xịt, lúc chạng vạng tối, cả nhà quây quần ăn cơm trong nhà chính, mùi thơm của kê tùng lan khắp gian nhà, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Trong nước canh nổi lên một lớp mỡ gà óng ánh, tuy hơi béo nhưng rất bổ. Múc ra hai chén, một chén đưa cho Lý Nhiên, chén còn lại cho Diệp Khê.

Con dâu và ca nhi nhà mình đều đang mang thai, Lưu Tú Phượng vui mừng khôn xiết: “Thứ ngon như vậy tất nhiên phải dành cho các con uống, các con sắp sinh cháu cho nhà ta rồi mà.”

Lâm Tướng Sơn hỏi Diệp Sơn: “Anh đã nghĩ tên cho cháu chưa? Sắp sinh rồi đấy.”

Diệp Sơn cười: “Anh là kẻ thô lỗ, biết đọc biết viết được mấy chữ đâu. Đợi con chào đời, xem là trai hay gái rồi mới đặt. Chứ con gái mà đặt là Diệp Tráng, Diệp Phú thì buồn cười lắm.”

Lý Nhiên bị anh chồng ngốc nghếch chọc cười, không nhịn được bấm tay hắn một cái: “Đồ ngốc, nếu anh dám đặt bừa, em sẽ đánh anh đấy!”

Cả bàn cười rộ lên.

Cơm nước xong xuôi ở nhà họ Diệp, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn tính về sớm, nhưng trời lại mưa to hơn, có cả sấm rền ẩn sau tầng mây, trời tối mưa lớn, đường núi e là không dễ đi.

Diệp Sơn liền khuyên hai người ở lại, ngủ một đêm cũng chẳng sao.

Lưu Tú Phượng cười nói: “Phòng cũ của Khê ca nhi vẫn giữ nguyên đó, đồ đạc mẹ không động vào, chỉ phủi bụi, quét dọn lại là dùng được.”

Vì an toàn, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn quyết định ở lại.

Đây là lần thứ hai Lâm Tướng Sơn bước vào phòng Diệp Khê, lần đầu là ngày thành thân, khi hắn bế Diệp Khê rời khỏi căn phòng này, hôm nay là lần thứ hai bước vào.

“Phòng em sáng sủa, thoáng khí thật.” Lâm Tướng Sơn vừa ngắm nhìn quanh phòng, vừa đứng bên cửa sổ nhìn ra nhà chính và sân trước.

Diệp Khê đang trải giường, tò mò hỏi: “Nhìn gì thế?”

Lâm Tướng Sơn quay đầu mỉm cười nhìn cậu: “Nghĩ tới trước kia em cứ trốn trong phòng không chịu gặp anh, giận dỗi suốt một thời gian, còn nói anh chê em xấu. Khi đó, cách ba hôm năm bữa anh lại chạy đến nhà em, lần nào em cũng không ra, có phải đứng ngay chỗ này lén nhìn anh không hử?”

Diệp Khê bị chọc trúng tâm sự khi xưa, vành tai đỏ bừng: “Ai mà đứng đây lén nhìn chứ… Mặt dày!”

Quả thật bị hắn đoán trúng rồi. Khi ấy mình vừa muốn tránh hắn, lại vừa khát khao được nhìn thấy hắn, đành phải trốn sau cửa sổ, dõi theo hắn đến rồi lại đi.

Lâm Tướng Sơn ôm lấy phu lang: “Tối nay có thể nằm thử giường khuê các ngày trước của phu lang rồi.”

Diệp Khê nhẹ nhàng cắn lên cánh tay hắn: “Cha mẹ em còn ở đây, mình… mình đừng có làm bậy.”

Từ lúc Diệp Khê mang thai, hắn sợ phu lang động thai khí, đã nhịn suốt bao ngày không dám làm càn. Giờ thai đã ổn định, lại còn đang ở trong phòng cũ của phu lang, hắn thật sự muốn làm liều một phen.

Diệp Khê bị hắn trêu đến mức cổ áo mở toang, đôi mắt phảng phất mê ly, cứ mặc cho hắn nhào nặn thân thể đến mềm nhũn, Lâm Tướng Sơn đang định đè xu.ống…

Ngoài cửa vang lên một tiếng sấm rền, một tia chớp xẹt qua khiến căn phòng sáng rực lên trong khoảnh khắc.

Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng Diệp Sơn hốt hoảng gọi.

Cánh cửa phòng bên mở ra, có người vội vàng chạy ra ngoài.

Hết chương 86.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.