Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê cũng không dám đùa giỡn nữa, hai người lập tức ngồi dậy.
Vừa mở cửa liền thấy Diệp Sơn hấp tấp chạy từ trong nhà ra, đến áo ngoài cũng chưa kịp mặc.
Diệp Khê vội vàng bước tới hỏi: “Anh à, xảy ra chuyện gì rồi?”
Diệp Sơn lo đến tái cả mặt, cuống quýt nói: “Sợ là Tiểu Nhiên sắp sinh rồi!”
Tim Diệp Khê đập mạnh một cái: “Không phải còn mấy hôm nữa sao, sao tự nhiên lại chuyển dạ?”
Bên ngoài lại đang sấm chớp mưa to, chỉ sợ đi mời bà đỡ sẽ tốn nhiều thời gian, huống hồ còn là ở thôn bên.
“Vừa mới nằm xuống, em ấy đã nói đau bụng, ban đầu còn nhẹ, ai ngờ lại vỡ ối luôn rồi!”
Lưu Tú Phượng cũng vội vàng dậy, vừa nghe vỡ ối liền lập tức nói: “Việc này không thể chậm trễ! Mau đi mời bà đỡ về, nếu không kịp thì người trong thôn cũng được, giờ không thể kén chọn nữa rồi, mẹ vào trong xem trước đã!”
Diệp Sơn liền xông vào màn mưa.
Lâm Tướng Sơn nói: “Anh cũng đi gõ cửa mấy nhà trong thôn hỏi thử, xem có thím nào có kinh nghiệm, đến giúp một tay cũng được.”
Diệp Khê gật đầu, dặn dò: “Ra ngoài nhớ cẩn thận.”
Đám đàn ông đều đi hết, Diệp Khê liền vào bếp nhóm lửa đun nước, cha Diệp thì phụ ôm củi tiếp lửa.
Trong nhà, Lý Nhiên nằm trên giường đất, đau đến vã mồ hôi trán.
Lưu Tú Phượng từng sinh nở, đến xem một lượt, may mà còn chịu được, hơn nữa chưa có xuất huyết, vậy là tốt rồi.
“Con dâu ngoan của mẹ, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785299/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.