Chớp mắt đã đến thời điểm nóng nực nhất của mùa hè, mặt trời như thiêu như đốt treo lơ lửng trên đầu, đến cỏ dại ven đường cũng bị nắng hun cho rũ rượi. Gió hè thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên không dứt.
Diệp Khê chống cái bụng đã hơi nhô lên ngồi trên giường tre ngoài sân, Lý Nhiên ngồi cạnh đang nhẹ nhàng dỗ con ngủ trong vòng tay.
Trời nóng nên chỉ mặc cho đứa nhỏ một cái yếm cá chép thêu hoa, để lộ cánh tay trắng trẻo như củ sen. Đứa nhỏ là con đầu lòng của Diệp Sơn, sau khi sinh xong anh đã vắt óc suy nghĩ suốt một thời gian mới đặt được cái tên là Diệp Vũ Sinh, tên ở nhà gọi là Lôi Tử.
Ý nghĩa là đứa trẻ được sinh ra vào đêm mưa giông. Tiểu Lôi Tử lúc chào đời đã trắng trẻo mập mạp, giờ vừa tròn trăm ngày, lại càng thêm bụ bẫm đáng yêu, ai nhìn cũng thấy vui trong lòng.
Diệp Khê đưa tay xoa xoa khuôn mặt mịn màng của cháu trai, cười nói: “Chị dâu có nhiều sữa nên thằng bé cũng được nuôi tốt lắm.”
Lý Nhiên mỉm cười: “Cũng nhờ em nấu sữa dê cho chị đấy, ban đầu chị không đủ sữa, uống một thời gian sữa dê đậu phộng, giờ thì sữa nhiều đủ cho thằng bé bú rồi.”
Diệp Khê nói: “Đến lúc đó em sợ là cũng không có sữa cho con bú, may mà nhà còn có dê. Dù sao thì lớn lên bằng sữa dê, bọn nhỏ cũng chẳng yếu ớt gì.”
Lý Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng con, gật đầu: “Đúng thế, Khê ca nhi cũng là bú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785300/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.