Đến tiết đại thử, trời vẫn khô hạn ít mưa. May mà ruộng ở thôn Sơn Tú đã được tưới nước từ ao cá một lần, lại nằm trong thung lũng nên giữa ban ngày và ban đêm có chênh lệch nhiệt độ, sáng ra thường đọng được ít sương, nhờ vậy mà lúa không đến nỗi chết khô cả. Nhưng ruộng ở mấy thôn khác thì không tránh khỏi, từng cây lúa bị nắng thiêu cháy.
Diệp Khê đang ngồi trong sân gọt vỏ khoai tây, rồi lại xắt lát khoai lang. Lâm Tướng Sơn thì đi gánh nước từ khe núi về tưới vườn rau.
“Trưa nay ăn khoai lang hấp với bánh khoai tây có được không?” Diệp Khê hỏi.
Lâm Tướng Sơn vừa tưới vườn, vừa thả mấy con thỏ vào trong chuồng rào.
“Không ăn cơm gạo với bánh bột mì hả?” Lâm Tướng Sơn không kén ăn, chỉ là thấy dạo gần đây phu lang nhà mình tiết kiệm quá mức, suốt ngày chỉ nấu đồ thô mà ăn.
Diệp Khê nói: “Em tính để dành gạo với bột mì đó. Lỡ sang năm lại gặp nắng hạn hay lũ lụt, nhà mình kho thóc trống rỗng thì chẳng phải nguy rồi sao.”
Lâm Tướng Sơn cười bảo: “Mình đừng lo nhiều quá. Nhà ta chỉ có hai miệng ăn, dù vụ mùa có kém, lương thực dự trữ vẫn đủ cầm cự, mình còn có bạc để dành nữa, thật sự thiếu cũng có thể đi mua gạo mà.”
Diệp Khê khẽ cười: “Em đúng là lo nhiều thật. Vậy tối nay chúng ta ăn bánh hấp với đậu hũ ky trộn nhé, hôm qua còn dư nửa nồi canh nấm nữa đó.”
Diệp Khê cảm thấy hơi áy náy. Bản thân ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785302/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.