Đến tiết lập thu tháng Bảy, trời đổ vài trận mưa lác đác nhưng cũng chẳng ăn thua. Thôn Sơn Tú may mà nằm ở vùng địa thế cao, lại có chênh lệch nhiệt độ nên còn đọng được chút sương, miễn cưỡng giữ được hơn một nửa mạ non ngoài ruộng.
Các thôn khác thì không may mắn như vậy, có nơi cả ruộng lúa đều bị hạn chết sạch.
Năm nay rau dại lại đặc biệt đắt giá, ngay cả rau sam, rau tề thường ngày không ai ngó ngàng, hay rau già rồi cũng bị người ta đào hết, ai nấy đều tính chuyện tích trữ sẵn để ăn dần khi đông đến, đỡ được chút tiền mua rau.
Diệp Khê lên núi tìm táo chua, gặp không ít thím và ca nhi trong thôn cũng đang tranh thủ lúc trời chưa lạnh mà mau mau kiếm ít đồ về trữ sẵn để dành cho mùa đông.
Năm ngoái, mấy người đàn ông từng cười nhạo Lâm Tướng Sơn chặt củi mà chẳng công cán gì, giờ cũng phải cúi đầu đi đốn củi, sợ rằng mùa đông năm nay lại rét buốt như năm trước, than củi lại tăng giá thì thật chẳng sống nổi.
Diệp Khê xách giỏ, định hái ít táo chua mang về, mấy đứa nhỏ nhà họ Hà đang nhặt củi thấy vậy liền cầm gậy trúc đến giúp Diệp Khê đập táo.
Táo gai là loại quả dại phổ biến vào mùa thu, người trong thôn chẳng mấy ai để ý, dù năm nay hạn hán thiếu lương thực, cũng rất ít người ăn.
Diệp Khê bóc một quả táo gai, bên trong ngoài cái hạt to ra thì chỉ có một lớp thịt mỏng tang có vị chua.
Diệp Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785303/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.