Nói chuyện thêm một lát với Ly ca nhi, Diệp Khê xuống núi về nhà họ Diệp. Lưu Tú Phượng đang bế Tiểu Lôi Tử ngồi trong sân xem gà vịt nô đùa, Lý Nhiên thì ngồi bên cạnh khâu áo bông cho đứa nhỏ.
Diệp Khê ngắt một bông hoa chọc chọc cháu trai nhỏ của mình, rồi đưa mớ rau dương hà mang theo cho mẹ: “Anh đã mua đất mới rồi ạ?”
Lưu Tú Phượng vui vẻ nói: “Đúng rồi, hôm qua đã đi mua miếng đất cát ở phía tây bờ sông, sau này đem trồng dâu, cây gai hay bông vải cũng được, hoặc trồng mè với khoai lang cũng tốt lắm!”
Diệp Khê cười nói: “Anh cả giờ ra dáng lắm, thành gia lập thất, ngày càng khá giả, vậy có định mua trâu không?”
Lý Nhiên vừa khâu vá vừa dịu dàng cười: “Nhà có ao cá lớn, phải trông ao trước đã, nên mua trước một con la kéo cỏ, đất thì không nhiều nên chỉ định thuê người cày, sau này nếu dư dả hơn thì lại sắm thêm một con trâu.”
“Anh chị tính toán khéo quá. Giờ nhà mình cũng coi như nhà giàu rồi đấy.” Diệp Khê bế cháu trai nhỏ lên, lấy một con hổ vải trêu cho bé cười khanh khách.
Lưu Tú Phượng thì lo cho cái bụng của cậu, sợ Tiểu Lôi Tử đá trúng: “Ấy da, tổ tông ơi, phải cẩn thận cái bụng một chút chứ, trông đã to ra rồi đó.”
Diệp Khê cười nói: “Con biết mà, chồng con thương nó lắm, con đâu dám lơ là. Tối nào cũng nằm úp lên bụng con nói chuyện với đứa nhỏ, không biết có nghe được không mà ngày nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785304/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.