Con trai trưởng thôn vốn làm ở tiệm gạo trên trấn đã lâu, biết chữ biết số nên không phải phơi lưng ở đồng ruộng mà tìm được một công việc tính toán sổ sách ở trấn, mỗi tháng cũng kiếm được hai lượng bạc.
Đêm trước, trong trấn đột nhiên có một bọn người ngoại bang xông vào, nói một thứ tiếng địa phương khó nghe, chuyên đi phá phách cướp bóc các cửa hàng lương thực và tiệm vải. Tri phủ đã cử quan lại đi theo dõi, nhưng người không đủ, nên đành phải gấp rút đóng cửa thành để ngăn chặn bọn cướp chạy thoát, đồng thời xin viện binh từ phủ huyện.
Lúc trời còn chưa sáng, Chu Hải đã đưa cho lính canh cổng thành một ít bạc, rồi lặng lẽ ra khỏi thành, chạy thẳng về thôn Sơn Tú trong đêm.
Ai mà biết được trên trấn đã hỗn loạn đến mức nào, nếu bọn cướp cứ tiếp tục quấy phá thì sẽ không thể ở lại đó được nữa, hắn cũng muốn về báo tin cho cha sớm để kịp đề phòng.
Trưởng thôn Chu Đại nghe tin liền lập tức triệu tập trai tráng trong thôn lại, năm nay mất mùa, nhà nhà đều tích trữ gạo để qua đông, nếu bọn cướp lọt vào thôn cướp phá thì chắc chắn nhiều người sẽ đói.
Những thanh niên trai tráng tất nhiên nghe lời Chu Đại, hàng chục người hùng dũng tụ tập tại cổng thôn.
Trưởng thôn Chu Đại nhăn mặt nói: “Dù bọn người ngoại bang đó hiện giờ đang quậy phá trong trấn, nhưng không thể chắc chắn họ sẽ không chạy ra ngoài. Nếu họ theo quan đạo mà đi, cũng không loại trừ khả năng đến được thôn Sơn Tú của chúng ta.”
Một người nói: “Trưởng thôn, ông cứ nói đi, chúng tôi nghe theo.”
“Đúng vậy, tình hình bây giờ, đã đến lúc chúng ta cùng nhau ra sức đối phó!”
“Không thể để bọn chúng đến thôn ta cướp lương thực được!”
Trưởng thôn Chu Đại nói: “Tôi định trước tiên dùng đá chặn đường ra vào thôn, rồi chất lên đó những bụi gai và lưới gai, mỗi ngày cử khoảng hơn mười người thay phiên canh gác cổng, nếu có ai đến thì kịp thời về báo tin!”
Một người hỏi: “Vậy phải canh đến bao giờ? Nếu đường bị chặn, làm sao biết tin tức ở trấn?”
Lâm Tướng Sơn đáp: “Bây giờ đã thu hoạch xong vụ thu, nhà nhà đều đã tích trữ đủ lương thực chờ đến đông chí, dù có chục ngày hay nửa tháng không ra ngoài cũng không sao. Nếu trấn yên ổn lại, chắc chắn sẽ có tin tức truyền về.”
Mọi người đều thấy lời hắn nói hợp lý, đồng loạt đồng ý.
Những trai tráng trong thôn bắt đầu thắp đèn, nhóm dầu, dựng đá và bện lưới gai, làm việc suốt đến tận lúc gà gáy đầu canh.
Diệp Khê trên giường trằn trọc không ngủ được, lòng luôn nhớ đến Lâm Tướng Sơn, không biết tình hình trong thôn ra sao.
Gà gáy thêm hai lần nữa, bên ngoài tối đen như mực, một lúc sau mới nghe tiếng gõ cửa sân, Diệp Khê hoảng hốt mặc áo đi mở cửa cho Lâm Tướng Sơn.
Sau một đêm làm việc vất vả, Lâm Tướng Sơn ướt đẫm mồ hôi, trán và mặt dính đầy bụi bẩn và đất.
Diệp Khê thở phào: “Tình hình ra sao rồi mình?”
Lâm Tướng Sơn vào trong, khóa cửa sân lại rồi trả lời: “Đường thôn đã bị chặn, lúc này không ai ra vào được, còn phải thay phiên nhau canh gác ban đêm, sợ có kẻ trộm chui vào, dù sao bây giờ đã phòng bị rồi, không còn lo nữa.”
Diệp Khê yên tâm nói: “Không ra ngoài cũng tốt, bây giờ bên ngoài chắc còn hỗn loạn lắm, chúng ta cứ an tâm ở trong thôn núi này, có lương thực có quần áo là được rồi.”
Cậu lấy nước nóng cho Lâm Tướng Sơn rửa sạch bụi bẩn trên người, rồi hai người vội vã đi ngủ.
Khoảng thời gian sau đó, Lâm Tướng Sơn và Diệp Sơn thay phiên nhau canh giữ cửa thôn, Diệp Khê và Lý Nhiên mang giỏ đi tiếp tế cơm nước.
Những người đàn ông cầm rìu, cày sắt đứng chắn trước núi đá, các gia đình đều cử người đến tiếp tế cơm nước.
Hôm nay Diệp Khê làm đậu phụ gạo, còn nướng bánh mè trắng bằng bột mì, cắt ra để kẹp đậu phụ ăn, đồng thời còn kho đùi gà với khoai tây, nghĩ đến sự vất vả ngày đêm của những người canh giữ thôn, mỗi nhà đều làm thức ăn ngon hơn bình thường, ngày nào trong món ăn cũng đều có dầu mỡ.
Mấy ngày trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng có thương nhân nhỏ lẻ đi qua, thấy đường thôn bị chặn, liền gánh hàng rời đi.
Nhiều người bắt đầu sốt ruột, tìm đến gặp trưởng thôn Chu Đại, yêu cầu mở đường cho ra ngoài.
“Hết ngày này qua ngày khác cứ chặn thôn như vậy cũng không ổn, nhà tôi còn phải đi thăm người thân, thậm chí đồ dùng trong nhà cũng cần ra ngoài mua.”
Trưởng thôn Chu Đại không nói gì, việc mở đường vẫn phải đợi thêm vài ngày nữa.
Sau đó càng ngày càng nhiều người không chịu nổi, đều muốn xin được ra ngoài. Mấy ngày qua không thấy ai đến, có thể cuộc bạo loạn ở trấn đã được giải quyết, quan phủ huyện đã cử người đến, bọn cướp chắc chắn bị bắt hết rồi.
Nhưng tụ tập mãi trong thôn cũng không phải chuyện hay, người thì muốn về thôn khác thăm họ hàng, người thì muốn đi chợ mua đồ, ai cũng có vô số lý do.
Lúc Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn đi qua nhà trưởng thôn, còn thấy một đám người đứng tụ tập trước cửa nhà xin được ra ngoài.
“Trưởng thôn bảo phải đợi thêm vài ngày mới quyết, mình nghĩ sao?” Diệp Khê nắm tay Lâm Tướng Sơn hỏi.
Lâm Tướng Sơn nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu, dặn cậu những ngày này đừng ra ngoài nữa, khi chị dâu đến đưa cơm cho anh cả, sẽ mang phần của hắn luôn, cậu đã mang thai tháng lớn, hắn không yên tâm để Diệp Khê lên xuống núi nhiều lần.
“Anh nghĩ không cần vội, có thể nghe theo trưởng thôn đợi thêm chút nữa. Nếu thật có kẻ cướp vào thôn thì lúc đó mới thật sự khó sống.”
Diệp Khê gật đầu: “Ai mà biết bên ngoài ra sao, mùa này đã hạn hán mất mùa, đời sống hỗn loạn, nếu có thể tránh được thì nên tránh.”
Về đến sân, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn bắt đầu dọn vườn rau, rồi đi lên núi hái lê rừng về. Mùa thu hanh khô, hái lê để nấu nước uống, giúp sinh tân giải khát, nấu cùng với mơ khô có tác dụng dưỡng phổi.
Hai người hái đầy một giỏ lê rừng, khi xuống núi thấy một đồi hoa vàng rực rỡ, liền hái nửa rổ hoa cúc dại.
Thu hoạch mùa thu đầy ắp, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn ngồi trong sân xử lý những thứ vừa mang về, chuẩn bị tích trữ đồ ăn.
Diệp Khê cười nói: “Chồng à, hôm nay lên núi đào được hai củ khoai rừng, lát nữa mình giết con gà để hầm canh thì bổ lắm đấy.”
Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Lát nữa anh sẽ bắt một con, gà năm nay nuôi béo, hầm lên là lớp mỡ vàng óng, chắc chắn thơm ngon.”
“Em còn muối một vại dưa chua và măng chua nữa, trước đó ở rừng trúc mọc rất nhiều măng gai mùa thu, đem làm măng chua giòn ngon nhất, em và Ly ca nhi đào đầy một rổ, đã muối xong, để dành sau này nấu canh vịt già.”
Bây giờ trong nhà dư dả rồi, giết gà mổ vịt cũng chẳng xót nữa, năm nay Diệp Khê cũng không đem bán lũ gà vịt nuôi trong nhà, toàn để lại ăn.
Hai người dọn xong đống đồ thu hái về, chỉ riêng lê thôi đã gọt thành lát, phơi đầy mấy mẹt tre.
Diệp Khê trở lại bếp xử lý khoai rừng, hai củ khoai dài hơn cả cánh tay cậu, để hầm gà thì dùng không hết, cậu tính đem hấp để nghiền khoai ra làm món ngọt như bánh khoai táo đỏ, tiện thể gửi cho chị dâu ăn thử.
Lâm Tướng Sơn cũng nhanh tay giết gà xong, con gà sau khi vặt lông thì lớp da căng bóng, béo chắc, lại giúp Diệp Khê chặt thành từng miếng.
Diệp Khê cho thịt gà, vài quả táo đỏ và hạt dẻ vào nồi đất ninh từ từ, hương thơm của canh gà lan khắp gian bếp, hai con chó con thèm đến mức nằm chực bên bếp, vẫy đuôi liên tục.
Cậu hấp chín khoai, tán nhuyễn thành bột khoai rồi thêm táo đỏ và đường phèn vào, trộn ít bột mì rồi dùng khuôn làm bánh trung thu ép thành từng chiếc bánh tròn nhỏ.
Nhìn thấy hai con chó con đang thòm thèm, Diệp Khê liền mở nắp nồi, nhặt đầu gà với hai khúc cổ gà ném cho chúng.
Hai con chó con được thịt liền ngậm chạy mất, Diệp Khê cười khẽ, tiếp tục làm bánh khoai táo đỏ.
Đêm xuống, thôn Sơn Tú tĩnh lặng an yên, sao giăng đầy trời như nước mùa xuân, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn cùng nhau uống canh gà trong nhà, khoai mài cũng đã hầm mềm dẻo.
Vừa ăn cơm xong, hai con chó con đã sủa vang về phía ngoài cổng, con nai nhỏ cũng vểnh tai lên như nghe thấy tiếng động gì đó, cùng nhìn ra ngoài sân.
Diệp Khê rửa chén xong, đang lau tay từ bếp bước ra, lo lắng hỏi Lâm Tướng Sơn: “Hình như có người tới?”
Lâm Tướng Sơn cầm lấy rìu chẻ củi dưới mái hiên, đi ra cửa hỏi: “Ai đó?”
Người gõ cửa là Trương Đại trong thôn, hớt hải nói: “Vừa có người đến đầu thôn, thấy không ít đâu, phải mười ba mười bốn gã trai to khỏe! Trưởng thôn bảo tụi tôi đi gọi thêm người ra!”
Diệp Khê nghe xong tim liền đập thót một cái:“Thật sự có người tới à?!”
Lâm Tướng Sơn vỗ về cậu: “Anh với Trương Đại ra đầu thôn xem sao. Nếu em sợ thì cứ về nhà chị dâu, đừng ở một mình trong nhà mà nghĩ ngợi linh tinh, có anh đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Diệp Khê gật đầu, dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận đấy!”
Lâm Tướng Sơn ừ một tiếng rồi đi cùng Trương Đại, còn Diệp Khê thì cũng chẳng ngồi yên trong nhà một mình được, gọi hai con chó đi theo, rồi xuống núi về nhà mẹ đẻ.
Anh cả và cha cũng đã bị gọi đi, trong nhà chỉ còn lại Lưu Tú Phượng và Lý Nhiên. Diệp Khê trở về, ba người cùng ngồi tụ lại trên giường đất trong nhà chính.
Lý Nhiên dỗ con ngủ xong, mỉm cười nói: “Đừng sợ, mấy ông chồng đều đang canh giữ bên ngoài rồi, tụi mình cứ ngủ cho ngon là được.”
Diệp Khê gật đầu, xoa bụng nói: “Bao nhiêu năm rồi không thấy chuyện này, đột nhiên lại có biến, lòng dạ cứ thấp thỏm không yên.”
Lưu Tú Phượng kê thêm một cái gối mềm sau lưng Diệp Khê: “Thế đã là gì, mấy năm trước gặp nạn đói mới thật sự đáng sợ. Cả toà thành toàn là kẻ cướp, chưa kể thi thể nổi lềnh bềnh trên sông, toàn là người chết đói, trương lên cả, sợ đến mức ta không dám ra bờ sông giặt đồ nữa.”
Diệp Khê nói: “Nhà nông như chúng ta tuy làm lụng cực khổ, chẳng giàu có gì, nhưng đến năm mất mùa cũng không đến mức chết đói, thôn Sơn Tú mình vẫn còn đủ gạo ăn, cả đời sống ở đây tuy không thấy chuyện đời lớn lao, nhưng cũng là tốt.”
Ba người trò chuyện thêm một lúc rồi thổi đèn đi ngủ, mãi đến khi trời sáng thì mấy người đàn ông mới trở về.
Diệp Sơn và Lâm Tướng Sơn canh gác suốt đêm, sương đêm thấm lạnh vào người, vừa về đến nhà liền uống liền hai chén nước gừng rồi ăn hai chén cháo trắng cho ấm bụng mới xua bớt được cái lạnh.
Diệp Khê vội hỏi: “Đêm qua thật sự có đạo tặc tới à?”
Lâm Tướng Sơn vừa nhai củ cải muối ăn kèm cháo, vừa gật đầu nói: “Có mười mấy người, giọng nói lạ, rõ là người xứ khác đến. Thấy chúng ta chặn đường thì bảo là họ chỉ xin đi nhờ, muốn vào núi để hái thuốc săn thú. Bọn ta chỉ đường khác cho, nhưng đám đó không chịu đi, lại nói muốn ở nhờ một đêm, sáng mai mới lên núi. Bọn ta liền quát đuổi bọn họ đi.”
Lý Nhiên đang vỗ về con cũng hỏi: “Thế rồi bọn họ có đi không?”
Diệp Sơn xoa mặt đứa con nhỏ, cười nói: “Sao dễ đi thế được. Rõ ràng định vào thôn cướp bóc. Thấy chúng ta chặn đường không cho vào, liền rút dao to ra, đe doạ bọn ta phải dỡ đá chắn đường, nếu không họ sẽ tự xông vào, cho chúng ta nếm mùi. May mà trưởng thôn sáng suốt, cho người làm hàng rào đá từ trước, không thì dễ bị đám đó phá vỡ phòng tuyến rồi.”
“Thế rồi sao? Giờ đi chưa?” Lưu Tú Phượng vội vàng hỏi.
Lâm Tướng Sơn gật đầu: “Chắc là đi rồi. Đám đó chắc là đạo tặc từ trấn lớn trốn ra, ánh mắt hung ác, tay chân chắc chắn đã dính máu. Chúng nhìn trúng thôn Sơn Tú mình đất tốt, chắc có gạo nên không muốn đi, nhưng cũng e dè các trai tráng trong thôn mình. May mà trưởng thôn nghĩ ra một kế, gọi mấy đứa trẻ trong thôn ra, bảo rằng thôn bị phong toả là vì đang có dịch bệnh chết người, ai cũng đóng cửa, cấm ra vào.”
Diệp Sơn cười nói: “Thật ra mấy đứa nhỏ đó được bôi mực đỏ quanh mắt, miệng thì nhuộm nho tím, nhìn hệt như người sắp chết, cả đám kia nhìn thấy liền hoảng, sợ ở lâu cũng bị lây bệnh, nên mới bỏ đi.”
Diệp Khê và Lý Nhiên cười: “Thảo nào người ta làm trưởng thôn, quả là có đầu óc và bản lĩnh! Giờ thì yên tâm thật rồi.”
Hết chương 93.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.