Trưởng thôn Chu Đại lo sợ nhóm người kia sẽ quay lại tấn công lần nữa, nên vẫn để mấy người đàn ông tiếp tục canh giữ trước cổng thôn thêm mấy ngày. Qua năm sáu ngày, khi nghe tin tức ngoài thôn an toàn, ông mới cho dời đá mở đường thôn trở lại.
Biến cố ở trên trấn cũng đã lắng xuống, nhờ quan phủ huyện điều động nhiều lính trấn thủ và bộ khoái đến bắt nhóm người này về, các cửa hàng bị cướp phá cũng bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại. Sau lần này, dân trấn ai nấy đều lo sợ, tâm trạng bất an kéo dài một thời gian khá lâu.
Ngoài ra còn có vài thôn lân cận cũng bị đám người kia ghé thăm, có thôn không kịp chuẩn bị nên bị lấy đi một ít lương thực, họ đã lên phủ huyện trình báo quan phủ xử lý.
Sự việc náo loạn một thời gian, mãi đến gần tiết lập đông mới dần lắng xuống, cuộc sống lại quay về yên bình như trước.
Những chuyện đó, nhà Diệp Khê không để tâm, chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng, sống những ngày tháng của riêng mình.
Chẳng mấy chốc đã sang mùa đông, Lâm Tướng Sơn không chịu ngồi yên nên lại đốt thêm than củi. Dù giá than không bằng năm ngoái nhưng cũng có chút thu nhập. Vườn rau của Diệp Khê mùa đông năm nay phát triển tốt, mang ra chợ bán được mấy lần, cũng dành dụm được hơn hai lượng bạc.
Gia đình anh cả trong mùa hè vừa rồi đã mua một mảnh đất bùn để trồng sen, đến mùa đông đào củ sen lên bán. Ở mười mấy dặm xung quanh ít ai trồng sen, nên đây là món ăn khá mới lạ với dân quê, mấy quán rượu trong trấn còn tìm đến đặt mua vài thúng lớn.
Giá bán cũng cao, mười văn một cân, giúp gia đình Diệp Sơn có một khoản thu nhập kha khá trong mùa đông này.
Lâm Tướng Sơn giấu Diệp Khê, lặng lẽ dùng tiền bán than củi thuê thợ ở cửa hàng làm một cặp vòng tay bằng bạc, đợi đến đầu xuân, khi phu lang sinh con thì sẽ tặng cho đứa bé. Ngoài ra, hắn còn đặt làm một chiếc trâm bạc cho Diệp Khê, trên đó khắc hình hoa mộc lan đang nở rộ rất đẹp.
Sau tiết lập xuân, Diệp Khê ở nhà thêu khăn tay chờ sinh, Lâm Tướng Sơn đặc biệt mời Hà thị trong thôn đến để chăm sóc, mỗi tháng trả công hai trăm văn, hắn rất tin tưởng Hà thị, có thím ở bên chăm sóc thì hắn mới yên tâm ra ngoài làm việc.
Mùa xuân ấm áp, Diệp Khê cuộn mình trên ghế trúc thêu khăn, mơ màng buồn ngủ. Con nai và con dê nằm rúc bên chân cậu, trong sân hoa bông gòn dại nở rộ xanh tươi, gió thổi qua làm rừng trúc xào xạc, thật là một khung cảnh xuân tươi đẹp.
Hà thị đang nấu nước đường trong bếp, chuẩn bị đem ra cho Diệp Khê uống. Thấy cậu ngủ gà ngủ gật, thím cười nói: “Khê ca nhi mà buồn ngủ thì vào nhà nằm nghỉ đi, bụng con to thế này, hay buồn ngủ với uể oải là bình thường mà.”
Diệp Khê mỉm cười đáp: “Một lát nữa Ly ca nhi đến tìm con nói chuyện, con đợi cậu ấy một chút.”
Hà thị ừ một tiếng, đưa chén nước đường qua: “Tiểu Lâm hôm qua lại mua một bọc đường đỏ về, tối nay thím làm cho con hai quả trứng gà ngâm rượu nếp đường đỏ nhé!”
Diệp Khê xoa bụng tròn vo, cười nói: “Thím đừng dỗ con ăn nữa, con mập quá rồi, cả người nặng nề hơn nhiều.”
Hà thị ngồi xuống bên cạnh cười: “Có sao đâu, ai mang thai mà chẳng béo lên, Khê ca nhi có phúc đấy! Chồng con vừa thương phu lang vừa siêng năng, nghe nói Tiểu Lâm lại mua thêm đất à?”
Diệp Khê gật đầu: “Nhà nông trông vào ruộng mà sống, tích cóp thêm vài mảnh đất tốt mới được. Tụi con đã mua chỗ đất ở đầu thôn, định trồng chút mè với kiều mạch đấy ạ.”
Hà thị không giấu được vẻ ngưỡng mộ trong mắt nói: “Nhà con đúng là ngày càng khá giả rồi, nhà anh con cũng chẳng kém đâu nhé! Ao cá càng lúc càng mở rộng ra, thím nhìn thấy mấy đứa sống tốt, trong lòng cũng mừng thay.”
Diệp Khê đáp: “Nhà thím chẳng phải cũng tốt đấy sao? Giờ Đại Oa đã lên trấn làm công rồi mà.”
Nhắc tới chuyện này, Hà thị liền phấn khởi: “Phải đó, nó lên trấn học việc ở tiệm rèn rồi, tuy là công việc nặng nhọc, suốt ngày phải dùng sức, nhưng có tay nghề đấy, sau này học thành rồi thì không lo đói.”
Diệp Khê biết Đại Oa nhà họ Hà là đứa chịu khó, giờ cũng coi như có tương lai rồi, sau này học được nghề chắc chắn sẽ gánh vác được gia đình.
“Giờ chỉ còn Tú Nhi và Tiểu Oa giúp nhà con chăn trâu cắt cỏ thôi, cuối năm nay chắc sẽ có thêm một con nghé nữa, con sẽ tăng tiền công cho mấy đứa nó.”
Hà thị vội từ chối: “Đừng mà, các con đã đối tốt với nhà thím lắm rồi, nhà thím sống được như giờ là nhờ các con cả đấy, sau này tụi nó phải biết đền đáp giúp đỡ lại các con mới phải! Giờ thím chỉ mong cái thai trong bụng con bình an sinh ra, để thím còn có thể đỡ đần thêm cho con một tay.”
Dạo này Hà thị chăm sóc Diệp Khê cực kỳ chu đáo, hai người gần gũi còn hơn cả mẹ chồng nàng dâu, quan hệ rất thân thiết.
Mấy hôm trước, Lý Nhiên từng nhắc đến việc muốn để Hà Tiểu Oa nhận nàng làm mẹ nuôi, sau này lớn chút nữa thì gửi đến nhà chú họ ở thôn Tú Thủy để học nghề mộc.
Phải biết rằng nghề này không phải ai cũng truyền cho, chú họ Lục Cảnh Sơn của nàng chỉ có một ca nhi, không có con trai, sớm muộn cũng phải tìm người truyền nghề. Lý Nhiên bèn tiến cử Hà Tiểu Oa, một là vì nàng là mẹ nuôi của thằng bé, với Lục Cảnh Sơn cũng xem như có chút thân tình, hai là Hà Tiểu Oa thật thà, chịu khó, lại hiếu thuận và có chủ kiến, quả là đứa trẻ tốt.
Mấy hôm trước, bên nhà chú đã báo lại, nói khi Hà Tiểu Oa lớn hơn chút thì gửi qua học nghề, điều này làm Hà thị xúc động đến rơm rớm nước mắt.
Trước đây, nhà góa phụ chỉ có một mẹ ba con, chịu nhiều vất vả khổ cực, giờ thì đã vượt qua, hai con trai đều đi học nghề, cuộc sống sau này còn lo gì nữa!
Uống nước đường được nửa chừng thì Ly ca nhi đến. Nhà cậu ta giờ đang làm ăn ngày càng phát đạt ở quầy thịt heo trên trấn, nhờ tính tình chân thật, cân đo đủ, cắt thịt khéo, nên ngày càng có nhiều người thích đến mua thịt ở chỗ Lý Tập.
Lúc Ly ca nhi bước vào, Diệp Khê liền thấy chiếc vòng bạc to trên tay cậu, mím môi cười trêu: “Thật đúng là phu lang đồ tể rồi, cái vòng này cũng càng ngày càng nặng ha!”
Ly ca nhi giả vờ giận: “Đừng chọc ta nữa, nhà ngươi càng được chiều kia kìa! Nài nỉ thím Hà đến trông chừng, sợ ngươi vấp ngã, ngày nào cũng mang đồ ngon về nhà, nuôi ngươi trắng trẻo tròn trĩnh thế kia.”
Diệp Khê: “Dạo này ta thấy mặt ngươi cũng có tí thịt đó.”
Ly ca nhi mím môi, cúi đầu nói nhỏ: “Ta cũng có thai rồi.”
“Thật sao?!” Diệp Khê vui mừng ngồi bật dậy.
Ly ca nhi gật đầu: “Còn chưa ổn định lắm, mới hơn hai tháng chút thôi. Người khác thì nôn nghén, còn ta thì cứ như ma đói, bụng trống trơn suốt ngày, cứ bắt Lý Tập làm thịt cho ăn, bữa nào cũng phải ăn hết một đĩa thịt. Hắn còn cười hỏi ta có phải đang ăn để tích mỡ mùa xuân không, may mà mẹ ta nhìn ra, bảo ta đi tìm lang trung bắt mạch, mới biết được là có rồi.”
Cách kể của cậu thật khiến người ta phải phì cười, Diệp Khê và thím Hà cười vang.
“Vậy chắc là Lý Tập cưng chiều ngươi lắm, cha mẹ anh em đều đoạn tuyệt cả, chỉ có một thân một mình. Bây giờ cưới ngươi, lại thêm đứa nhỏ, coi như có được một mái ấm thật sự thuộc về hắn rồi.”
Ly ca nhi biết phu quân mình là người từng chịu nhiều khổ cực, tất nhiên sẽ dốc lòng đáp lại tình cảm ấy.
“Hắn đối xử tốt với ta, ta cũng vậy thôi. Chỉ mong sinh được thêm vài đứa, cùng nhau vun vén cho cái nhà này. Hắn còn bảo, khi ta sinh liệu có thể mời thím Hà sang nhà trông nom không, cũng tiện chăm sóc luôn.”
Hà thị cười: “Dĩ nhiên rồi, mấy đứa không ngại thím là góa phụ, thím sẽ chăm sóc tận tình cho mấy đứa.”
Gió xuân thổi mơn man, trong căn nhà nhỏ giữa sườn núi thôn Sơn Tú lại vang lên tiếng cười rộn rã.
Ngày mùng một tháng ba, Diệp Khê sinh con trong cơn mưa xuân.
Lâm Tướng Sơn đứng ngồi không yên, áp người vào cửa, sốt ruột quay cuồng. Diệp Sơn ôm con nhỏ an ủi: “Đừng sốt ruột, có thím Hà và bà đỡ ở đó, em đừng lo.”
Lâm Tướng Sơn đỏ mắt, làm sao mà không sốt ruột cho được, phu lang của mình, con của mình đều ở trong kia.
Tiểu Lôi Tử đội mũ đầu hổ, ngoan ngoãn vươn tay nhỏ xíu vuốt mặt Lâm Tướng Sơn, như muốn an ủi theo cách của mình.
Bàn tay mềm mại vừa chạm lên má Lâm Tướng Sơn, một tiếng khóc to rõ vang lên từ trong phòng, lần đầu tiên trong đời mắt Lâm Tướng Sơn ươn ướt, suýt nữa bật khóc.
Hắn lau mặt, vội vàng hỏi vọng vào trong: “Sinh rồi à?!”
Cửa mở ra, Hà thị bế một cái bọc tã đi tới, cười tươi rói: “Sinh rồi! Là một tiểu ca nhi trắng trẻo, ôi chao, như cục bánh nếp nhỏ ấy! Đáng yêu lắm!”
Lâm Tướng Sơn tay chân vụng về ôm lấy đứa nhỏ, nhìn đứa con nhỏ xíu còn đỏ hỏn, trong tim như có muôn vàn cảm xúc dâng trào — đây là con của hắn và Diệp Khê!
Hắn duỗi một ngón tay ra, bàn tay bé xíu của đứa nhỏ vô thức nắm lấy ngón tay hắn, như thể biết người trước mắt chính là cha mình.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, mắt Lâm Tướng Sơn đỏ bừng.
Tiểu Lôi Tử đưa tay định sờ vào mặt em trai, cái miệng bi bô líu lo, Diệp Sơn ôm lấy bé, cười nói: “Tiểu Lôi biết đây là em trai nó đấy. Sau này phải chơi ngoan với em, không được để ai bắt nạt em trai con nghe chưa!”
Về sau, Lâm Tướng Sơn đặt cho con một cái tên là “Lâm Dữ Khê*”, bị Lý Nhiên và Ly ca nhi chọc ghẹo mất mấy hôm, bảo hắn sến chết đi được.
*Dữ (与) nghĩa là “cùng/và”, ý chỉ kết tinh tình yêu giữa Lâm Tướng Sơn và Diệp Khê.
Nhưng Lâm Tướng Sơn lại thấy cái tên này là đẹp nhất! Hắn yêu thương phu lang của hắn, yêu thương con của hắn, chỉ muốn cùng bọn họ sống cả đời trong mái ấm nhỏ này.
Từ đó, trong sân nhỏ giữa sườn núi, có thêm một nhóc con bi bô học nói, chập chững tập đi, đuổi theo con chó nhà mình chơi đùa, con dê và nai nhỏ cũng lon ton chạy theo sau.
Diệp Khê ngồi dưới mái hiên pha trà thuê khăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đứa con đang chơi đùa ngoài sân một cái.
Tiếng chuông trâu leng keng vang trên đường núi, người đàn ông kéo lương thực trở về nhà.
Diệp Khê đứng dậy, mỉm cười gọi: “Dữ Khê, cha con về rồi!”
Lâm Tướng Sơn vừa bước vào sân, một bóng nhỏ đã nhào vào lòng hắn, giọng non nớt gọi: “Cha ơi~”
Trái tim lập tức mềm nhũn, Lâm Tướng Sơn bế tiểu ca nhi mềm mại của mình lên, hôn chụt một cái vào gương mặt bụ bẫm của nhóc: “Cha mua kẹo cho con rồi đây!”
Diệp Khê cười dịu dàng: “Mình đúng là chiều hư nó rồi! Cái gì cũng cho, nhìn nó giờ sắp béo tròn như cái bánh nếp rồi kìa.”
Lâm Tướng Sơn đương nhiên là thương phu lang và tiểu ca nhi của mình nhất: “Có cái gì tốt, anh đều nghĩ đến hai người. Giờ nhà mình khá giả rồi, đương nhiên là phải để hai người sống sung sướng chứ. Anh còn mua cả đồ cho em nữa đấy.”
Diệp Khê: “Ồ? Mua gì thế?”
Lâm Tướng Sơn lấy ra một miếng vải phơn phớt hồng.
Diệp Khê chỉ nhìn thoáng qua đã đỏ mặt: “Có con rồi mà còn mặc mấy màu sặc sỡ này à.”
Lâm Tướng Sơn cười: “Năm đó lần đầu anh thấy mình ở trên núi, em ngã nhào ra đất, lúc đó anh vô tình nhìn thấy vạt áo màu hồng bên trong đã thấy em mặc màu này rất xinh rồi.”
Diệp Khê liếc hắn một cái rồi không thèm để ý nữa: “Mau vào ăn cơm! Cơm trong nồi sắp nguội rồi!”
Lâm Dữ Khê ôm cổ cha, nhìn thấy cha nhỏ đỏ mặt bước vào bếp, mặt ngơ ngác hỏi: “Cha ơi, cha nhỏ sao vậy?”
Lâm Tướng Sơn mỉm cười: “Dữ Khê có muốn có thêm một đứa em trai không?”
Lâm Dữ Khê gật đầu: “Phúc ca nhi nhà Ly ca mụ gần đây có em trai mới rồi, bác hai cũng sinh cho anh Lôi Tử một em gái, Dữ Khê cũng muốn!”
Lâm Tướng Sơn: “Vậy chúng ta phải xin cha nhỏ rồi!”
Diệp Khê nghe hai cha con nói chuyện ngoài cửa, khẽ cong môi cười, giả vờ giận dỗi nói: “Còn không mau vào ăn cơm! Em trai đang nằm trong bụng cha nhỏ rồi, còn cầu xin gì nữa!”
Hai đôi mắt lập tức sáng bừng, reo lên: “Ya! Tuyệt quá đi mất!”
Diệp Khê nhìn những người thân yêu của mình đứng trong sân nhỏ, khẽ cong môi cười – ngày tháng như thế, thật chẳng cầu mong gì hơn nữa.
Một tổ ấm nhỏ, vài mẫu ruộng tốt, bốn mùa luân chuyển, cuộc đời an yên giữa núi rừng.
-Hoàn chính văn-
Hết chương 94.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.