Ngày tháng trôi qua từng ngày, hoa đào ở thôn Sơn Tú nở rồi lại tàn, hoa đỗ quyên trên núi đã đỏ rực mấy lượt, gió thổi tạo thành những làn sóng lúa nhấp nhô.
Một nhóm trẻ con thả diều, chạy nhảy tung tăng trên bờ ruộng, con trâu già trên đồng cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhóm người đang cày đất cũng hô to chạy chậm lại coi chừng té ngã.
Lời còn chưa dứt, đứa chạy sau cùng đã “bịch” một tiếng ngã nhào xuống mương.
“Dữ ca nhi!”
Tiểu Lôi Tử thấy em trai mình ngã, vội dừng lại quay đầu kéo nó dậy.
Lần ngã này làm Lâm Dữ Khê choáng váng, ngồi thừ dưới bùn một lúc không động đậy, áo bị rách một đường, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn giờ cũng lấm lem bùn đất.
Mông còn đau rát nữa.
Tiểu Lôi Tử thấy nó bặm môi, cau mày lại như sắp òa khóc.
“Dữ ca nhi đừng khóc, anh kéo em dậy!” Tiểu Lôi Tử xót em, chẳng màng gì khác, nhảy luôn xuống mương kéo Lâm Dữ Khê lên.
Em trai nhà mình là ca nhi đẹp nhất thôn, như nặn từ tuyết ra vậy, trắng trẻo sạch sẽ, cậu rất nâng niu bảo vệ, thường ngày chỉ cần ai đụng vào Dữ ca nhi một chút là Diệp Vũ Sinh đã xách đá đánh nhau rồi.
Diệp Sơn cũng đau đầu vì con mình là một thằng nhóc phá phách chính hiệu. May mà sau này Lý Nhiên lại sinh thêm cho anh một bé gái, mới thỏa nguyện mong ước có một đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời. Thế là Diệp Sơn mặc cho Tiểu Lôi Tử nghịch ngợm, là con trai mà, nghịch tí cũng chẳng sao, da dày thịt chắc, chưa kể tính tình của Lâm Vũ Sinh lại tốt, rất nghĩa khí, mỗi lần gây chuyện đánh nhau cũng đều là vì bảo vệ người nhà. Diệp Sơn cũng chẳng trách mắng gì nhiều.
Thấy Dữ ca nhi ngã, Phúc ca nhi nhà Ly ca nhi cũng chạy lại, tíu tít hỏi Lâm Dữ Khê có đau không. Lâm Dữ Khê đôi mắt đen láy ngân ngấn nước, ấm ức nói: “Áo nhỏ cha mới làm rách mất rồi.” Đây là bộ đồ mới cha may cho, còn dùng vải bông tốt nữa.
Phúc ca nhi non nớt dỗ dành: “Dữ ca nhi đừng sợ, Lâm ca mụ hiền lắm, chắc chắn sẽ không mắng đâu, để tụi em đưa anh về nhà.”
Lâm Dữ Khê toàn thân dính đầy bùn đất, chẳng còn tâm trạng chơi nữa. Nó là đứa ưa sạch sẽ, chắc chắn phải về nhà tắm rửa rồi thay bộ đồ khác mới được.
Phúc ca nhi và Tiểu Lôi Tử đi cùng nhóc về nhà.
Trong sân nhà ở sườn núi, Diệp Khê đang phơi đậu lên men dưới mái hiên, loại đậu này sau khi lên men đem xào thịt rất thơm, hoặc xào với ớt cũng thành món ăn tuyệt vời.
Đang phơi nửa chừng thì thấy hai con chó đang nằm sưởi nắng trong sân đứng dậy, vẫy đuôi chạy ra ngoài cổng.
Một lúc sau đã thấy Tiểu Lôi Tử vào sân trước, Phúc ca nhi theo sau.
Diệp Khê mỉm cười: “Vũ Sinh và Phúc ca nhi đến à? Không phải hôm nay nói đi thả diều sao?”
Tiểu Lôi Tử gãi đầu: “Chú nhỏ ơi, Dữ ca nhi ngã xuống ruộng rồi…”
“Ái.” Diệp Khê vội đặt công việc trên tay xuống, nhìn thấy Lâm Dữ Khê đứng ở cửa với vẻ mặt tủi thân, bé bánh nếp nhỏ giờ lấm lem y như viên mè đen rồi.
Phúc ca nhi nắm lấy tay Dữ ca nhi nói: “Áo của Dữ ca nhi bị rách rồi, tay cũng bị xước.”
Hai bàn tay nhỏ của Lâm Dữ Khê bấu chặt vào chỗ bùn trên áo, mím môi, trông rất tội nghiệp.
Tiểu Lôi Tử sợ Diệp Khê sẽ mắng Dữ ca nhi, vì là anh cả nên cậu nhóc vội nhận lỗi: “Là con không trông em cẩn thận, để em ngã xuống mương, chú nhỏ đừng mắng em ấy.”
Diệp Khê bật cười: “Ta nào nỡ mắng em nó, áo rách thì rách thôi, chỉ là cha nó về chắc sẽ xót lắm.”
Từ khi Lâm Dữ Khê chào đời, Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn đều xem bé như hạt ngọc trong mắt, là thịt mềm trong tim, va vấp một tí cũng khiến Lâm Tướng Sơn thương tâm một hồi.
Thấy Diệp Khê không trách mắng, Tiểu Lôi Tử và Phúc ca nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Khê dẫn Dữ ca nhi vào trong nhà tắm rửa rồi thay đồ mới, ra ngoài thì thấy Tiểu Lôi Tử đang trêu mèo hù chó, còn Phúc ca nhi đang cho nai con ăn cà rốt, cười nói: “Chạy cả buổi chiều rồi, đói chưa?”
Tiểu Lôi Tử và Phúc ca nhi nhìn nhau rồi gật đầu, ai cũng biết đồ ăn ca mụ nấu là ngon nhất, lại rất rộng lượng, thứ gì cũng sẵn sàng cho bọn nó ăn.
Diệp Khê vứt quần áo bẩn vào chậu, vỗ tay: “Được rồi, để ca mụ làm bánh nếp đậu đỏ cho các con ăn, các con vào nhà chính trông em trai nhỏ giúp ca mụ nhé.”
Nghĩ tới sắp có đồ ăn ngon, Tiểu Lôi Tử và Phúc ca nhi vui vẻ chạy sang nhà chính, trong chiếc nôi đan bằng tre có một đứa bé đang nằm, nó còn chưa mọc răng.
Đó là đứa con trai út của Diệp Khê, tên là Lâm Dữ Lịch, hôm nay chưa đầy mười tháng tuổi.
Tiểu Lôi Tử, Phúc ca nhi và Dữ ca nhi đứng vòng quanh nôi, quây quần bên đứa bé.
“Sao nó cũng chảy nư.ớc miếng? Em gái ta cũng rất hay chảy nư.ớc miếng, nhưng cha ta lại rất vui, còn nói là mùi thơm.” Tiểu Lôi tử nói.
Phúc ca nhi: “Em trai em cũng chảy dãi, nửa đêm còn tè dầm, cha bảo nếu là em gái thì sẽ ngoan, tè dầm cũng thơm.”
Tiểu Lôi Tử nói: “Ba em lừa em rồi, em gái tè dầm cũng hôi, còn hay há mồm khóc nữa.”
Lâm Dữ Lịch nằm trong nôi nghe không hiểu gì, thấy có người vây quanh thì vui, đá chân múa tay, còn há miệng nhỏ.
Lâm Dữ Khê thấy vậy liền bỏ ngón tay mình vào miệng em để em mú.t, giọng nhỏ nhẹ: “Cha em không muốn có em gái, tối nào cũng trốn trong chăn nói với cha nhỏ là không đẻ thêm nữa, có em và em trai là đủ rồi, cha em thương em nhất.”
Ba đứa nhỏ trò chuyện rôm rả, chờ đến khi ngón tay Lâm Dữ Khê bị em m.út ướt sũng thì Diệp Khê bưng chén gọi chúng.
“Sao lại để ngón tay vào miệng em?” Diệp Khê vừa cười vừa lấy khăn lau tay cho con mình, trong khi đứa bé trong nôi vẫn m.út miệng rất thích ý.
Lâm Dữ Khê ngày ngày mong em trai mau lớn để cùng chơi với chúng: “Cha ơi, bao giờ em trai mới biết đi?”
Diệp Khê: “Chờ lúa trên đồng chín thêm một lần, tuyết mùa đông rơi thêm một trận, em trai sẽ biết chạy theo chơi với các con.”
Nói xong, Diệp Khê đưa bánh nếp đậu đỏ cho từng đứa.
Bánh nếp đậu đỏ được nấu mềm dẻo, dùng nước gạo nếp và đường phèn nấu cùng đậu đỏ. Đậu đỏ được ninh mềm, sau đó múc ra nghiền nát thì nước đậu sẽ trở nên đặc sánh và ngọt. Bánh nếp được chiên giòn mặt ngoài, gắp một miếng kéo thành sợi, nhúng vào nước đậu ngọt, ăn vào một miếng là ngọt thơm hết cả khoang miệng.
Tiểu Lôi Tử uống xong liền nói: “Chú nhỏ ơi, khi Dữ Lịch lớn rồi, con sẽ hái quýt rừng cho em ăn, còn có khoai lang trên đồi nữa.”
Phúc ca nhi cũng nhanh nhảu: “Con sẽ đem mỡ chiên của cha con cho em ăn, rắc thêm ớt và muối, ngon lắm.”
Diệp Khê ôm mặt ngồi trên ghế nhỏ nhìn bọn trẻ, mỉm cười hiền hòa: “Được đó, vậy ca mụ sẽ cho em trai uống nhiều sữa dê để nó mau lớn nhé.”
Vừa ăn hết bánh nếp đậu đỏ thì thấy Lý Nhiên bế con gái đến tìm Tiểu Lôi Tử.
“Diệp Vũ Sinh, có phải con dùng ná bắn vỡ cửa sổ nhà Nhị Ngưu không?!”
Tiểu Lôi Tử vừa thấy mẹ mình tìm tới cửa, vội vàng đặt chén xuống chạy: “Là tụi nó chọc con trước, còn đẩy Dữ ca nhi nữa, lần sau con còn đánh!”
“Con!” Lý Nhiên tức giận, muốn cầm roi trúc quất nó: “Ta đúng là sinh phải cái tổ tông như con!”
Hai mẹ con trong sân đuổi nhau, Diệp Khê nhìn mà buồn cười, cũng chẳng biết có nên khuyên hay không, ngăn cũng không được, trơ mắt nhìn một đôi mẹ con đuổi nhau đến gà bay chó sủa, con nai nhỏ cùng con dê thấy thế cũng chạy theo đuổi nghịch.
Chuyện chưa dừng ở đó, Ly ca nhi cũng tới tìm người, còn chưa vào tới sân đã lớn tiếng: “Phúc ca nhi, đến giờ ăn rồi mà không chịu về, cả ngày chỉ thích bám riết ở nhà Lâm ca mụ thôi ha!”
Phúc ca nhi hít mũi: “Nhà Lâm ca mụ có đồ ăn ngon, đâu như cha nhỏ lúc nào cũng nấu cơm khét, sáng nay nướng bánh còn cháy một mặt, chỉ có ba lớn vẫn ngốc nghếch ăn đến mấy cái.”
Lời trẻ con vô tư, nói toạc cả chuyện xấu hổ trong nhà, Ly ca nhi mặt đỏ tới mang tai, khẽ hắn giọng: “Chỉ được cái nói bậy, mau theo ta về ăn cơm.”
Phúc ca nhi lè lưỡi: “Không có chuyện đó đâu.”
Diệp Khê chỉ biết cười bất lực: “Ta làm cho chúng nó món bánh nếp đậu đỏ, Ly ca nhi ngươi cũng vào ăn một miếng đi.”
Ly ca nhi và Diệp Khê quen biết nhau hơn mười năm rồi, nên cậu không giả bộ nữa, cười lớn: “Vậy ta uống một chén, nói thật, con ta cũng giống y ta hồi nhỏ, ngày trước ta cũng thích sang nhà ngươi ăn chực, giờ nó cũng ba ngày hai bữa chạy tới nhà ngươi chơi.”
Diệp Khê vào bếp múc bánh, cười nói: “Cũng nhờ có bọn trẻ nên sân nhà ta mới vui vẻ náo nhiệt như vậy.”
“Phải rồi, giờ chúng ta cũng đều là cha mẹ cả rồi, suốt ngày quanh quẩn trông chừng tụi nhỏ chơi đùa, ngày tháng cứ thế mà bình yên trôi qua.” Ly ca nhi ngồi lên ghế mây trong sân, đung đưa chân.
Diệp Khê bưng bánh nếp đậu đỏ ra, còn chiên vài cái bánh mật cho mấy đứa nhóc, nhìn bọn chúng nghịch phá trong sân, gió thổi làm cây phượng vĩ ở góc sân phát ra tiếng xào xạc, những cánh hoa đỏ rực bay bay.
Cuộc sống nhàn nhã, ba người Lý Nhiên, Diệp Khê và Ly ca nhi tiện thể pha ấm trà, lấy cái rổ tre nhặt ít đồ ăn vặt, ngồi phơi nắng chuyện trò, vừa buôn dưa lê vừa thuê khăn tay.
“Con gái nhà họ Trương sắp xuất giá rồi phải không? Nghe thím Trương bảo mời chúng ta đến áp phòng đấy, nói là chúng ta đều là người có phúc, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, gia đình cũng hòa thuận.”
“Đúng vậy, đến lúc đó cùng đi nhé, chị dâu cũng mới mở rộng ao cá thêm hai mẫu nữa, trông có vẻ sắp thành hộ nuôi cá lớn nhất mấy thôn quanh đây rồi đấy.”
“Nhà các ngươi cũng có kém đâu, tiệm thịt heo của Lý Tập mở ngay trên phố chính, quán rượu cũng đặt mua thịt của nhà các ngươi kìa.”
“Nói gì thì nói, vẫn là chồng Khê ca nhi giỏi nhất, mua thêm cả mấy mẫu đất trong thôn, sắp phải thuê người làm ruộng rồi, trông chẳng khác nào nhà địa chủ cả.”
Diệp Khê cười nói: “Đừng trêu ta nữa, dù sao cuộc sống giờ cũng đã ổn rồi, tụi mình chỉ quanh quẩn trong thôn núi này chăm chồng nuôi con, cơm ngày ba bữa là đủ rồi.”
“Ngày tháng thế này, ta chẳng biết chán là gì.”
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi bên kia, con đường làng hiện lên bóng dáng đám đàn ông trở về.
Diệp Khê ngẩng đầu lên, cười gọi bọn nhỏ trong sân: “Cha các con về rồi kìa.”
Bọn nhỏ nghe thấy thì vui vẻ ùa ra ngoài cổng.
“Cha về rồi!”
Hết chương 95.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.