🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi thôn Sơn Tú nghênh đón mùa xuân mới, trên núi đào lý đua nở, cây cối xanh mướt một màu.

Năm mới, vụ xuân lại bắt đầu.

Nhà Diệp Khê năm nay mới tậu thêm mấy mẫu ruộng, bây giờ họ đã thành hộ giàu có sở hữu hơn chục mẫu đất tốt trong thôn rồi.

Dựa vào một mình Lâm Tướng Sơn cày bừa thì không xuể, nên phải thuê thêm người làm.

Diệp Khê đang ở bếp tráng bánh hành, mùi hành phi hòa quyện với hạt tiêu thơm ngát, hương thơm bay khắp sân.

Lâm Tướng Sơn thì ngồi dưới hiên, kiểm đếm lại nông cụ, tính toán chuyện vụ xuân năm nay.

Diệp Khê vừa làm bánh vừa hỏi: “Mình đã tính kỹ muốn thuê mấy người làm vụ xuân chưa?”

Lâm Tướng Sơn vừa mài lưỡi cày bằng đá mài, vừa trả lời phu lang: “Chí ít cũng phải thuê bảy tám người mới làm kịp, phải tranh thủ cày đất trước, gieo mạ cho xong mới chuyển qua bãi đất cát kia xuống giống được, bên nào cũng chẳng thể chậm trễ.”

Diệp Khê bật cười: “Năm ngoái mình còn đi làm thuê cho nhà người ta, năm nay lại phải thuê người đến nhà mình làm rồi.”

Lâm Tướng Sơn cũng cười theo: “Ngày tháng càng sống càng khá lên mới là có hi vọng. Dạo trước cũng có người tới hỏi giá công, anh nghĩ cũng chẳng thể ép người ta được, liền trả ba mươi văn một ngày, lại lo bữa trưa cho họ.”

Diệp Khê không phải người chắt bóp keo kiệt, gật đầu: “Đều là dân cày bán sức nuôi miệng, mình không thể chèn ép người ta. Mình tính giá ấy cũng hợp tình hợp lý, đến khi đó em làm thêm mấy món ngon cho mọi người ăn là được.”

Hai người lại bàn bạc thêm mấy chuyện khác, Dữ ca nhi ngủ trong nhà tỉnh giấc, dụi dụi mắt bò dậy, nhìn sang bên cạnh thấy em trai vẫn đang ngủ say, nước dãi còn tràn khóe miệng.

Nó xoay người hôn chụt một cái lên cái má mềm mềm của em, dính đầy nước miếng cũng chẳng chê, cưng chiều em trai vô cùng.

Không thấy cha với cha nhỏ đâu, Dữ ca nhi tự mình xuống giường, một con chó thấy nó vất vả trèo, chân ngắn không chạm đất, liền vẫy đuôi chạy tới nằm dưới giường làm bệ, để Dữ ca nhi giẫm lên lưng mình mà trèo xuống.

Dữ ca nhi chạm đất rồi, đưa bàn tay nhỏ xíu xoa xoa đầu chó con mấy cái, rồi lại nghịch nghịch sừng con nai nhỏ, sau đó mới lon ton chạy ra ngoài.

“Cha.”

Nghe tiếng gọi non nớt, Lâm Tướng Sơn dưới mái hiên ngẩng đầu lên, liền trông thấy tiểu ca nhi nhà mình còn ngái ngủ đứng ở cửa gọi mình.

Lâm Tướng Sơn thương con lắm, lập tức ném nông cụ xuống, rửa tay xong quay lại bế nó lên.

“Dữ ca nhi dậy rồi à?” Hắn nhịn không được, cạ bộ râu lởm chởm vào đôi má bầu bĩnh của Dữ ca nhi, chọc cho nó cười khanh khách.

“Em trai còn chưa dậy, ngủ chảy nư.ớc miếng luôn ạ.” Dữ ca nhi bảo.

Lâm Tướng Sơn cười, cúi đầu hôn lên má nó một cái: “Em trai còn nhỏ, ham ngủ là phải. Dữ ca nhi ngoan, đừng quấy em nhé.”

“Dạ.” Dữ ca nhi gật đầu, ghé lên vai cha mình cười khúc khích, đôi bàn tay nhỏ xíu quàng qua cổ Lâm Tướng Sơn, chiếc vòng bạc trên cổ tay lắc lư leng keng.

Chiếc vòng bạc ấy cũng chẳng phải đồ rẻ, trong thôn mấy thím lớn tuổi cũng chưa chắc đã có lấy một món trang sức bạc, vậy mà Dữ ca nhi được hai cha cưng như châu ngọc, cái gì tốt cũng muốn dành cho bé con.

Lâm Tướng Sơn bế con một lúc, rồi dắt nó ra gốc cây giữa sân, ngắm mấy con bướm trong lồng tre do Diệp Khê bẫy được cho con chơi.

Cùng nhau ngắm bướm tới khi Diệp Khê bưng đồ ăn từ bếp ra gọi hai cha con vào ăn cơm.

Bánh hành vừa thơm vừa giòn, ăn kèm cháo bí đỏ ngọt lịm, lại thêm mấy đĩa rau thanh đạm, ba người ngồi quanh cái bàn nhỏ giữa sân mà ăn cơm.

Dữ ca nhi còn nhỏ, dùng đũa chưa thuần thục, Lâm Tướng Sơn bèn tự tay đẽo một chiếc thìa gỗ nhỏ cho con dùng, ăn cơm cũng bằng thìa uống canh cũng bằng thìa. Dù có làm đổ lung tung đầy bàn, Diệp Khê cũng chẳng hề trách, chỉ cười tủm tỉm, cẩn thận lau miệng cho con.

“Cha nhỏ, thịt thịt.” Lâm Dữ Khê li.ếm li.ếm khóe miệng, bàn tay nhỏ xíu chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn, lại chỉ vào cái miệng hồng hồng của mình, chóp chép hai cái.

Diệp Khê đưa tay khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi bé, cười nói: “Nhóc tham ăn, thích ăn thịt thì ăn nhiều một chút mới chóng lớn được.”

Lâm Tướng Sơn cũng cười, đưa tay bưng đĩa thịt đặt gần lại trước mặt Dữ ca nhi, dịu giọng dỗ dành: “Dữ ca nhi thích ăn thịt, ngày mai cha lại đi mua cho con, để cha nhỏ làm cho ăn. Thích thì ngày nào cũng được ăn.”

Lâm Dữ Khê cười đến nheo cả mắt, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung, con mèo trong nhà cũng thân thiết dùng đuôi cọ cọ vào người bé.

Diệp Khê nhìn cảnh ấy, cười khẽ trách yêu: “Mình đúng là coi nó như bảo bối vậy.”

Lâm Tướng Sơn bật cười: “Nhà chỉ có một tiểu ca nhi, tất nhiên là phải cưng chiều nó rồi. Dù sao trong nhà giờ cũng ổn, anh dậy sớm thức khuya chẳng phải cũng vì muốn cho mình, Dữ ca nhi và Tiểu Lịch ăn ngon mặc ấm hay sao. Có thế anh mới có sức mà làm tiếp được chứ.”

Gió xuân nhè nhẹ lướt qua hiên nhà, nắng xuân ấm áp, bữa cơm mới ăn được một nửa, Tiểu Lôi Tử đã dắt theo Phúc ca nhi chạy tới, đến rủ Dữ ca nhi ra ngoài chơi.

Diệp Khê cười hỏi chúng: “Đã ăn cơm chưa? Ca mụ vừa tráng bánh xong, lại đây ăn hai cái đi.”

Tiểu Lôi Tử lắc đầu: “Con không ăn đâu ạ, mẹ con vừa trộn mì cho con ăn rồi, bên trên còn chan đầu măng non xào thịt nữa đó.”

“Còn Phúc ca nhi thì sao?”

Phúc ca nhi cũng xoa cái bụng no căng: “Cha con từ trấn mang về hai gói điểm tâm, con ăn hết mấy miếng rồi.”

Diệp Khê nghe thế thì không ép nữa, với tay gắp thức ăn cho Dữ ca nhi.

Thấy các bạn tìm tới, Dữ ca nhi có phần sốt ruột, cúi đầu húp vội cơm, chỉ mong ăn mau cho xong để còn ra ngoài chơi.

“Chậm thôi.” Diệp Khê bật cười khuyên.

Dữ ca nhi lại lùa thêm mấy miếng, rồi nhảy xuống ghế: “Anh Lôi Tử bảo hôm nay phải đi sớm cơ.”

Lâm Tướng Sơn hỏi: “Hôm nay mấy đứa đi đâu vậy?”

Tiểu Lôi Tử đáp với hai chú: “Tụi con ra đầu thôn chơi ném bao cát.”

Bọn trẻ trong thôn đều thích trò ấy, thường tụ tập ở mảnh đất trống đầu thôn, ríu ra ríu rít cùng nhau nô đùa.

Diệp Khê cười bảo: “Đầu thôn có mấy cây hoè lớn đang trổ hoa. Nếu rảnh thì hái giúp ta một ít, ta hấp bánh bao cho các con ăn.”

Tiểu Lôi Tử uống ngụm trà, vui vẻ gật đầu: “Dạ, con nhớ rồi chú nhỏ.”

Lâm Tướng Sơn lại đưa cho mỗi đứa hai văn tiền: “Hôm nay có người bán hàng rong vào thôn, mua miếng kẹo ăn cho ngọt miệng.”

Tiểu Lôi Tử và Phúc ca nhi vui vẻ nhận lấy, ai cũng thích chú Lâm, người đâu mà lúc nào cũng thương tụi nó.

Diệp Khê lại dặn thêm mấy câu: “Đi đi, đến giờ ăn cơm thì phải về nhà đó.”

“Dạ cha nhỏ!”

“Chú nhỏ yên tâm đi ạ!”

Bọn trẻ ríu rít chạy ra khỏi sân, con chó trong nhà cũng lon ton theo sau.

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn nhìn nhau cười, đang định thu dọn chén đũa, cục cưng trong phòng đã oe oe khóc.

Lâm Tướng Sơn liền đón lấy đồ trong tay Diệp Khê: “Tiểu Lịch khóc rồi, mình vào xem đi.”

Diệp Khê lau tay, rồi đi vào bế con.

Trong phòng, Lâm Dữ Lịch đang nằm trên giường, hai cái tay nhỏ vung vẩy, đá chân liên hồi.

Diệp Khê cười, bế con lên: “A, con sâu lười nhà ta thức rồi à?”

Lâm Dữ Lịch vốn không hay khóc nháo, được cha nhỏ bế vào lòng liền cười khanh khách.

Diệp Khê cho con bú sữa dê, bế ra ngoài đặt vào chiếc nôi tre trong sân tắm nắng, còn mình thì ngồi vá áo, lâu lâu rảnh tay lại đung đưa nôi cho con.

Lâm Tướng Sơn dọn xong bếp núc, vừa ra sân liền thấy phu lang và con trai lười nhác tắm nắng, cảnh tượng một nhà ấm êm khiến lòng hắn dịu lại.

Diệp Khê quay đầu trong nắng xuân, khóe miệng cong cong: “Ngẩn người làm gì thế, không ra đồng cày ruộng à?”

Lâm Tướng Sơn cười đáp: “Đi chứ! Tối nay về sẽ hái ít hành rừng cho hai mẹ con làm thức ăn!”

Đến chập tối, Diệp Khê dùng vải buộc Lâm Dữ Lịch sau lưng, đang ở sân trộn cám cho gà ăn.

Gà vịt trong nhà vừa bán một đợt, đang tính mua thêm ít con giống về nuôi tiếp, thỏ nhà cũng đẻ được mấy lứa rồi.

“Cha nhỏ, chúng con về rồi!” Lâm Dữ Khê cất tiếng gọi non nớt.

Diệp Khê quay đầu liền trông thấy bọn Tiểu Lôi Tử trở về, kéo theo mấy cành hoa hoè to, hoa trắng như tuyết, hương thơm ngào ngạt.

Lâm Dữ Khê theo phía sau, người nhỏ kéo không nổi cành cây, bèn nhét đầy hoa hoè vào trong túi áo, thậm chí còn dùng dây cỏ kết thành một vòng hoa đeo trước ngực, trông đáng yêu vô cùng.

“Chà, các con hái được nhiều thế này à.” Diệp Khê vội buông chậu thức ăn trong tay xuống đón lấy.

Tiểu Lôi Tử đặt cành hoa hoè xuống sân, lau mồ hôi, rồi vào nhà rót cho mình và Phúc ca nhi mỗi người một chén trà.

Lau miệng xong, Tiểu Lôi Tử nói: “Năm nay hoa hoè không được nhiều, bọn con còn phải trèo lên tận ngọn cây mới hái được đấy. Chú nhỏ, người làm bánh bao cho chúng con ăn nhé.”

Diệp Khê xoa đầu cậu nhóc, cười bảo: “Muốn ăn thì tối nay chú nhỏ làm.”

Lũ trẻ nghe xong thì vỗ tay reo hò.

Trong thôn núi yên ả, ánh sáng đèn dầu chập chờn.

Trong sân nhà Diệp Khê, bánh bao nóng hổi tỏa hương thơm lừng, từng chiếc bánh trắng mềm mới lấy ra khỏi nồi hấp nghi ngút khói.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi quanh bàn, mắt tròn xoe nhìn Diệp Khê gắp từng chiếc bánh bao nóng trong nồi ra, nuốt nước miếng ừng ực.

Nhân bánh làm từ hoa hoè, thơm dịu lại xen lẫn hương hoa đặc trưng. Dữ ca nhi cầm lấy một cái bánh bao to bằng cả khuôn mặt nhỏ của nó.

Bẻ đôi cái bánh, lộ ra nhân hoa hòe bên trong, nhân được trộn với trứng gà và hành, nước nhân sánh lại chảy xuống tay.

Bọn trẻ con ăn vui vẻ lắm, Diệp Khê lại lấy cái giỏ, gói thêm mấy cái bánh cho tụi nhỏ mang về nhà ăn tiếp.

Lúc đi, Tiểu Lôi Tử và Phúc ca nhi đều no căng bụng, vừa đi vừa đánh ợ liên tục.

Dữ ca nhi ăn no, liền ôm bụng rúc vào chiếc ghế dưới mái hiên ngủ thiếp đi. Diệp Khê từ bếp đi ra, thấy nhóc con ngủ ngon lành, cúi người định bế vào trong nhà.

Dữ ca nhi khẽ mở mắt, mơ màng gọi: “Cha nhỏ, sao trời đầy sao thế này, đẹp quá.”

Diệp Khê cũng không biết nó đang nói mơ hay tỉnh, khẽ cong môi cười, nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, ngân hà kéo dài, ngôi sao sáng nhất vừa vặn treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Lâm Tướng Sơn bước tới, đỡ Dữ ca nhi từ tay Diệp Khê ôm vào nhà.

Trên giường, Dữ ca nhi theo thói quen ôm lấy đứa em đang ngủ bên cạnh. Lâm Dữ Lịch ngủ say tít, cảm giác được anh ôm, liền dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh trai, hai anh em rúc vào nhau ngủ say sưa.

Diệp Khê và Lâm Tướng Sơn rửa mặt xong cũng trở về phòng, đứng bên giường nhìn hai đứa nhỏ mà lòng mềm nhũn.

Lâm Tướng Sơn vòng tay ôm lấy Diệp Khê, cười nói: “Dữ ca nhi ôm em trai, anh thì ôm mình. Cả nhà bốn người chúng ta cứ bên nhau mãi thế này là tốt rồi.”

Diệp Khê mím môi cười: “Cũng may giường nhà mình đủ to, chen chúc một chỗ mới ấm áp.”

Gió núi nhẹ lay, trời đêm đầy sao, một nhà bốn người quây quần vào nhau trải qua những ngày tháng ấm áp bình yên.

Hết chương 96.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.