Giữa mùa hè tháng Bảy, ve kêu không ngớt.
Nhiệt độ trên núi cũng dần tăng lên, người trong thôn Sơn Tú đều đã thay sang áo mỏng quần cộc. Dưới gốc đại thụ đầu thôn, rất đông dân làng tụ tập ngồi hóng mát.
Căn nhà nhỏ dựa vào núi nên mát mẻ hơn hẳn.
Dưới bóng râm trong sân, Diệp Khê nằm nghỉ trưa trên giường trúc cùng hai đứa trẻ. Lâm Dữ Khê ngoan ngoãn cuộn người trong cánh tay Diệp Khê, còn Lâm Dữ Lịch thì ngủ chẳng yên ổn gì, để lộ cái bụng trắng mềm, tay chân dang rộng.
Lâm Tướng Sơn ở bên cạnh phu lang và con nhỏ, không ngủ được mà cũng không yên tay, bèn ngồi đó đan giỏ tre.
Thỉnh thoảng cơn gió mát thổi qua, rừng trúc bên ngoài xào xạc, khí trời mùa hè khiến người ta dễ buồn ngủ.
Đến khi mặt trời ngả về tây, ngoài cổng sân vang lên tiếng bước chân, hai con chó đang nằm phục lập tức dựng tai lên, Lâm Tướng Sơn ngẩng đầu nhìn.
Lý Nhiên và Diệp Sơn xách giỏ đến.
“Ơ, còn đang ngủ à.” Lý Nhiên nhìn ba người đang ngủ say trên giường trúc, mỉm cười nói.
Lâm Tướng Sơn đặt giỏ tre xuống, đi lấy ghế thấp lại: “Trời nóng cứ uể oải buồn ngủ hoài. Anh chị đến có việc gì vậy?”
Diệp Sơn cười nói: “Nhà có chùm nho chín, chị dâu nhớ mấy đứa, nên hái mang đến.”
Lâm Tướng Sơn cười đáp: “Chị dâu luôn thương bọn em, Dữ Khê nhà em thích nho nhất.”
Lý Nhiên đặt giỏ xuống, cúi người nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Lâm Dữ Khê: “Dữ Khê thật khiến người ta thích, còn xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-ba-bua-phan-nam/2785309/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.