Trong bóng tối Hứa Mộc Tử hoảng loạn tột độ, cô thật sự bị dọa đến gần như phát điên rồi.
Đặng Quân bị cô xô đẩy lung tung lùi lại nửa bước, anh đưa tay vào trong phòng ăn bật công tắc đèn.
Anh không bật đèn chính của phòng khách.
Đèn màu ấm áp của phòng ăn sáng lên, không chói mắt đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, xua tan bầu không khí kinh hoàng do sấm sét tạo ra.
Đèn sáng lên, lấy lại can đảm Hứa Mộc Tử mới nhận ra mình đang áp sát Đặng Quân, mặt gần như vùi vào người anh.
Cô xấu hổ lúng túng buông tay khỏi áo anh, quay người lại càng lúng túng hơn khi chạm mắt với Hạ Hạ đang đứng ngây người ở hành lang.
Vừa nãy còn gọi Hạ Hạ là ma thật bất lịch sự, Hứa Mộc Tử đỏ mặt liên tục xin lỗi.
Theo lời Hạ Hạ nói cô ấy đang ngủ thì bị tiếng sấm đánh thức.
Khi xuống cầu thang vẫn còn thấy ánh sáng le lói từ phòng ăn, hơn nữa cô đã làm việc ở đây hơn hai năm, mọi ngóc ngách đều quen thuộc nên không nghĩ đến việc bật thêm đèn khác.
Hoàn toàn không ngờ rằng đi được nửa đường đèn lại tắt.
Hạ Hạ có vẻ rất tự trách vội vã túm lấy mái tóc dài xõa trên vai, cuộn thành một búi tóc lớn trên đầu: “Thật ngại quá, tôi không có dọa đến hai…”
Cô ấy ngập ngừng, ánh mắt chuyển sang Đặng Quân, rồi mới nói tiếp: “…người chứ?”
Hứa Mộc Tử xua tay: “Không không, là do tôi tự dọa mình thôi.”
Hai cô gái đều tự nhận lỗi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540544/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.