Các ông bố bà mẹ dường như khá quan tâm đến chủ đề này, họ hỏi han tò mò về bạn gái của Đặng Quân là người như thế nào.
“Cô gái ở đâu, người địa phương à?”
“Trông như thế nào, có ảnh cho chúng tôi xem không?”
“Hẹn hò được bao lâu rồi?”
Mẹ của Hứa Mộc Tử đặt xuống một đĩa trái cây để tiếp khách, cũng hỏi theo: “Ôi, có phải là bạn học mà Đặng Quân quen ở đại học không?”
Dựa trên sự hiểu biết của mình, Hứa Mộc Tử có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của mẹ.
Có thể mẹ cô đang nghĩ thầm: Chỉ là một tên mọt sách ngốc nghếch như Đặng Quân vậy mà cũng có bạn gái à?
Cả ba và mẹ cô đều không thích tính cách của Đặng Quân cho rằng con trai quá hướng nội và khép kín thì không tốt.
Khi bị gia đình Đặng Quân chọc tức họ cũng có vài lời nói quá đáng, nói rằng Đặng Quân tuy giỏi giang nhưng chỉ biết học, ngoài sách vở ra thì chẳng biết gì cả.
Họ đặt ra từng câu hỏi nhưng mẹ Đặng Quân vẫn luôn mỉm cười, lắc đầu, đôi bông tai mang logo của một thương hiệu quốc tế nổi tiếng lắc lư trên dái tai theo cử động của bà ấy: “Thật ra tôi cũng không biết, chỉ là phỏng đoán…”
“Phỏng đoán thế nào, cũng phải có cơ sở để đoán chứ?”
Theo lời mẹ Đặng Quân mỗi lần Đặng Quân đi thi đấu, tham gia các hoạt động học tập, bất kể là ở thành phố nào, trong hay ngoài nước, anh đều mua đặc sản hoặc quà lưu niệm địa phương cho gia đình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540545/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.