Trong khi Hứa Mộc Tử chậm rãi trả lời “Vừa mới tỉnh” thì Đặng Quân đã cầm lon trà lạnh phủ đầy sương ngửa đầu uống hai ngụm.
Yết hầu trượt lên xuống, những giọt nước ngưng tụ từ sương lạnh lướt qua cằm anh rơi xuống đất.
Nghe thấy giọng nói của Hứa Mộc Tử, Đặng Quân phân tán sự chú ý của mình cho cô trong khi vẫn đang ngửa đầu uống trà.
Anh cụp mắt xuống nhìn cô.
Nhiều năm qua Hứa Mộc Tử đã quen sử dụng một dòng sản phẩm tắm hương hạnh nhân ngọt ngào của một thương hiệu nào đó, có một mùi hương đặc biệt thoang thoảng trong không khí.
Mà cô không biết rằng mùi hương thoang thoảng đó hòa quyện với mùi dầu thuốc đã từng vương vấn trên quần áo của Đặng Quân khi cô sợ ma và lao vào anh, thoắt ẩn thoắt hiện mãi không tan biến.
Trong ánh sáng mờ ảo của máy chiếu Hứa Mộc Tử ôm chiếc gối ôm hình nấm, gật gù như gà mổ thóc vài lần thì cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Mà cô không biết rằng khi Đặng Quân đắp chăn cho cô anh đã bị cô vô thức nắm chặt tay.
Tất nhiên cô cũng không biết rằng khi cô tìm thấy hơi ấm và cuộn mình trong chiếc chăn mỏng đó chỉ có mắt cá chân của cô lộ ra bên ngoài.
Mắt cá chân của cô bị bánh xe vali làm trầy xước trên đường lên núi, sau khi bị nước tắm kích thích nó đỏ ửng.
Khiến anh nhíu mày liếc nhìn thêm một lần.
Hứa Mộc Tử không biết gì cả chỉ cảm thấy ánh mắt của Đặng Quân tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-ngay-mua/2540546/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.