"Dưới lầu có trẻ con đang đốt pháo."
Chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh, đến Trùng Khánh, mất trọn một ngày một đêm. Đêm đến, người ta ngả lưng trên giường nằm trong toa tàu, nghiêng người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, điều động mọi giác quan, để cảm nhận rõ ràng tiếng bánh xe nghiến trên đường ray. Thân thể khẽ rung theo nhịp điệu của đoàn tàu, lắng nghe tiếng còi tàu thỉnh thoảng vang vọng, và những va chạm cơ khí đều đặn.
Tống Dã Chi ngủ say, ngỡ mình vẫn còn đang trên chiếc giường nhỏ hẹp trong khoang tàu. Cậu vô cùng ngoan ngoãn, không dám trở mình, nghe thấy tiếng Dịch Thanh Nguy nói, mơ màng đáp lời: "Ừm..."
Ý thức dần thoát khỏi giấc mộng, bắt đầu suy nghĩ tại sao lại có "dưới lầu", bên tai còn văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa, la hét đầy tinh nghịch.
Dịch Thanh Nguy khép rèm cửa, từ bên cửa sổ trở lại, đè lên giường, ghé sát sau lưng Tống Dã Chi ôm lấy eo cậu. Bàn tay hướng xuống dưới, mò mẫm sợi dây quần ngủ của người trong lòng, phát hiện nó căn bản chưa được thắt. Dọc theo vòng eo thon thả vẽ nên một nửa hình tròn, ngón tay dừng lại ở đường cong sau lưng, nhẹ nhàng móc rồi kéo, cởi ra hơn một nửa.
Tống Dã Chi nhắm mắt, vươn tay ra sau nắm lấy bàn tay kia.
Lớp bông lún xuống, lộ ra một cái hố tròn, là điểm tựa cho khuỷu tay của Dịch Thanh Nguy. Anh vừa ngồi dậy một thoáng, rồi lại trở lại, ôm Tống Dã Chi càng chặt, càng mạnh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894288/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.