Mấy thùng trái cây và dầu gạo được chất đầy trong cốp xe, Tống Dã Chi chỉ còn cách lái xe vào con hẻm dài ngoằn ngoèo. Vừa đi được vài bước, một con mèo đen nhảy xuống bức tường vây, chẳng thèm để ý đến con quái vật máy móc khổng lồ, chậm rãi bước qua giữa đường, nhảy lên một mái ngói khác. Tống Dã Chi đạp phanh, nhẹ nhàng gõ lên vô lăng kiên nhẫn chờ đợi nó.
Dường như số lượng mèo hoang đã tăng lên.
Đào Huân bị gãy chân trái khi chơi bóng rổ vào kỳ nghỉ đông, ở lại Bắc Kinh thêm một thời gian, đến giờ vẫn chưa đến trường. Hôm đó, nhóc hẹn Dịch Ân Ngũ cùng nhau đến sân bóng ngoài trời chơi bóng - Dịch Ân Ngũ còn may mắn hơn nhóc, chỉ bị gãy ngón tay út.
Tống Dã Chi vô cùng nghi ngờ bọn họ đã đánh bóng thành đánh nhau. Nhưng đám con trai tuổi dậy thì tính tình cứng đầu, có chết cũng không chịu khai thật.
Đào Huân đã quá quen với tiếng động cơ xe hơi của Tống Dã Chi, đột ngột bật dậy khỏi ghế nằm. Cái nạng chỉ được xem như vật trang trí đặt dưới nách, nhóc hoàn toàn dựa vào một chân nhảy, hai ba bước đã nhảy đến cửa.
"Hả? Chú Tiểu Dã, sao lại mang nhiều đồ đến thế?"
"Lại? Nhiều? Thằng nhóc không biết lo toan thì làm sao biết củi gạo... tốn kém."
Đào Huân dù chân tập tễnh vẫn muốn giúp đỡ, bị Tống Dã Chi gạt ra.
"Chú Đào đâu?"
"Ngủ trưa như thường lệ ạ."
"Trời lạnh thế này, sao cháu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nhanh-luc-son/2894289/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.