10:50, xe chạy vào sân biệt thự.
Hứa Gia Ngôn xuống xe, Tiêu Nhược đi tới cốp xe lấy ra quà mà anh đã chuẩn bị từ trước.
Hứa Gia Ngôn đi tới, cầm rượu và tổ yến vào tay: “Đưa cho anh đi.”
Lão Tiêu đã từ phòng khách đi ra, ông đã thay quần áo chỉnh tề, chân đi giày da.
Hứa Gia Ngôn dắt Tiêu Nhược đến bậc thang và gọi ông: “Chào chú Tiêu.” Trên đường đến đây, là Tiêu Nhược bảo anh gọi như vậy.
“Ơi.” Vẻ mặt Lão Tiêu rất xúc động, đứng ở cửa gọi: “Mau, mau vào đi.”
Tiêu Nhược cau mày, Lão Tiêu có gì đó không ổn nha, vẻ mặt và hành động của ông vừa thiếu tự nhiên vừa làm bộ.
Hứa Gia Ngôn do dự có nên thay giày không, Tiêu Nhược đã kéo tay áo anh: “Không cần, anh không thấy bố em cũng không thay giày à.”
Tiêu Nhược cũng không thay giày, sáng nay lúc đi cô mang một đôi giày đế bằng.
Lúc này, Phan Vân từ trong bếp đi ra.
Hứa Gia Ngôn chỉ nhìn thấy trên chân của mẹ Tiêu Nhược cũng không mang dép.
Hứa Gia Ngôn cảm thấy mũi mình đau nhức, anh biết, người nhà Tiêu Nhược đều đang chiều theo anh.
Hứa Gia Ngôn gọi một tiếng: “Dì Phan.”
Phan Vân mỉm cười đáp lại, bà nhận lấy quà từ trong tay Hứa Gia Ngôn và nói rất trịnh trọng: “Đến ăn bữa cơm thôi, còn mua quà gì chứ.”
Hứa Gia Ngôn mỉm cười, không biết trả lời thế nào, Tiêu Nhược nắm lấy cánh tay Hứa Gia Ngôn, nói: “Con rể mẹ hy vọng mẹ trẻ mãi không già.”
Lời nói của cô khiến tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846523/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.