Có một người đàn ông đang tựa vào cửa xe tải, Hứa Gia Ngôn bước xuống xe, đi tới: “Chào anh.”
Người đàn ông đứng thẳng người lên: “Là anh đặt pháo hoa phải không? Anh Hứa?”
“Đúng vậy.”
Người đàn ông mở cửa sau của chiếc xe tải, sau đó lại liếc nhìn chiếc xe Mercedes phía sau: “Xe của anh không để được đâu.”
Hứa Gia Ngôn nhìn vào trong chiếc xe tải: “Những thứ này đều của tôi sao?”
“Đúng, đều là của anh, tổng cộng sáu thùng.”
Hứa Gia Ngôn không ngờ rằng một thùng lại to như vậy.
Lão Tiêu đi tới, cũng nhìn vào trong xe tải rồi hỏi thẳng người đàn ông giao pháo hoa kia: “Lát nữa cậu có rảnh không?”
Người đàn ông không hiểu: “Ý ông là gì?”
“Lát nữa đến cầu Cầu Vồng, cậu giúp tôi bắn pháo hoa.”
Phàn Thành vào dịp lễ Tết có quy định không được phép đốt pháo, nhưng pháo hoa thì có thể bắn ở cầu Cầu Vồng phía Đông Tam Hoàn và quảng trường Thịnh Xương phía Tây Tam Hoàn.
Người đàn ông nói: “Việc đó phải trả tiền.”
Lão Tiêu tất nhiên là hiểu: “Ngày lễ Tết, nào có thể để cậu làm không công được chứ!” Ông rất hào phóng: “Tám giờ tối có mặt dưới cầu Cầu Vồng, sau khi bắn pháo hoa xong thì tôi sẽ trả tiền cho cậu.”
Người đàn ông không đồng ý, nói muốn nhận tiền trước rồi mới làm việc.
Lão Tiêu hỏi anh ta: “Ông chủ bán pháo hoa là gì của cậu?”
Người đàn ông nói: “Là cậu tôi.”
Ông chủ bán pháo hoa và Lão Tiêu quen biết nhau, pháo hoa chính là do ông giúp Hứa Gia Ngôn đặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846531/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.