Cô đã đặt váy cưới từ một năm trước, là do một studio thiết kế váy cưới nước ngoài thiết kế. Sau này, vào ngày thứ hai sau khi Hứa Gia Ngôn đồng ý hẹn hò với cô, cô đã gửi lại số đo của mình cho nhà thiết kế một lần nữa. Cô rất thích bộ váy cưới đó, nhưng cô càng thích bộ váy cưới mà Hứa Gia Ngôn tự tay thiết kế cho cô hơn.
10 giờ 50, Hứa Gia Ngôn về đến nhà, Tiêu Nhược đã ngủ rồi. Hứa Gia Ngôn kéo chăn ra, nửa nằm xuống, Tiêu Nhược đang ngủ lập tức cuộn tròn vào lòng anh, nửa mơ nửa tỉnh gọi một tiếng:
“Chồng ơi.”
“Ừ.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, cả người cọ cọ vào lòng anh.
Hứa Gia Ngôn vén tóc đang che mắt cô, hạ giọng hỏi: “Em đã tắm chưa?”
Tiêu Nhược lắc đầu, nói: “Chưa.”
Hứa Gia Ngôn hỏi: “Vậy anh đưa em đi tắm nhé?”
Tiêu Nhược tiếp tục lắc đầu: “Em muốn sinh bé cưng cho anh.”
Sinh bé cưng hả, vậy thì không cần tắm nữa. Hứa Gia Ngôn nằm xuống, ôm cô vào lòng, thương lượng với cô bằng giọng trầm ấm: “Nhược Nhược, anh muốn về thị trấn dạy học thay.”
Trời dần ấm lên rồi, chân anh sau phẫu thuật giờ đã không còn đau nữa.
“Vâng.” Tiêu Nhược không mở mắt, đưa tay vào trong áo ngủ của anh: “Khi nào vậy anh?”
Hứa Gia Ngôn hỏi: “Thứ bảy tuần này được không?” Bây giờ anh đã là người có gia đình, cần phải suy nghĩ đến ý kiến của cô.
Tiêu Nhược tất nhiên ủng hộ anh: “Được, vậy thì sau này thứ bảy nào em cũng đi cùng anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846541/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.