Sáng hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra phòng, hỏi Tiêu Nhược: “Đã thoát khí chưa?”
Tiêu Nhược sững người một chút: “Thoát… thoát khí gì ạ?”
Bác sĩ liền nói thẳng hơn: “Chính là đánh rắm.”
Mặt Tiêu Nhược lập tức tái mét, cô cắn môi không nói gì.
Hứa Gia Ngôn đứng bên cạnh giường, cúi người hỏi cô: “Đã thoát chưa?”
Tiêu Nhược chớp mắt, bặm môi, bướng bỉnh lắc đầu.
Bác sĩ nói: “Chỉ khi thoát khí, chức năng ruột mới được khôi phục và có thể ăn uống bình thường.”
“Bác sĩ.” Hứa Gia Ngôn hỏi: “Có cách nào giúp cô ấy thoát khí nhanh hơn không?”
Bác sĩ trả lời: “Có thể vận động nhẹ nhàng hoặc xoa bóp vùng bụng theo chiều kim đồng hồ, tránh động vào vết mổ.”
“Được ạ.”
Chờ bác sĩ đi khỏi, Hứa Gia Ngôn liền vén áo Tiêu Nhược lên xem vết thương, hỏi cô: “Em muốn đi lại một chút hay là anh xoa bụng giúp em?”
Tiêu Nhược hơi động đậy th*n d*** một chút, rồi nói: “Xoa bụng đi.” Cô vừa mới phẫu thuật tối qua, cũng chưa tròn 24 tiếng, cô không nghĩ mình có thể xuống giường.
Hứa Gia Ngôn kiên nhẫn xoa bụng cho cô một lúc lâu, nhưng Tiêu Nhược vẫn không có chút cảm giác muốn xì hơi nào.
Lúc này, Phan Vân và Lão Tiêu đến.
“Nhược Nhược, con thấy thế nào rồi?” Phan Vân đặt túi bánh bao và sữa đậu nành lên tủ cạnh giường, mùi thơm lan tỏa.
Tiêu Nhược nuốt nước bọt: “Mẹ, mẹ mang nó đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846550/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.