Tiêu Nhược nằm viện ở trấn Niễu Yên năm ngày, vết thương hồi phục rất tốt. Sáng ngày 1 tháng 8, Hứa Gia Ngôn làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đưa cô về Phàn Thành.
Lão Tiêu và Phan Vân đã rời đi hai ngày trước.
Có lẽ do say xe, hoặc cũng có thể do tâm lý nhạy cảm, Tiêu Nhược đã nôn ba lần trên đường đi. Hứa Gia Ngôn cũng không dám lái xe quá nhanh, quãng đường bình thường chỉ mất hai tiếng, lần này kéo dài gần ba tiếng rưỡi.
Vừa về đến nhà, Tiêu Nhược đã kiệt sức nằm bẹp trên ghế sofa.
Hứa Gia Ngôn rót cho cô một cốc nước ấm: “Còn muốn nôn nữa không?”
Tiêu Nhược không muốn uống nước, bĩu môi: “Ông xã, sau này em sẽ cứ nôn như thế này hả?” Nghĩ thôi cũng thấy muốn chết rồi.
Hứa Gia Ngôn cũng không chắc: “Có lẽ là do đi xe thôi, không phải trước đây cũng em bị thế sao?”
Tiêu Nhược nghĩ lại, hình như cũng đúng. Cô vén áo lên, nhìn vết sẹo để lại sau ca phẫu thuật: “Sẹo này sau này có mất không?”
“Chắc là sẽ nhạt bớt.” Hứa Gia Ngôn thành thật trả lời.
Tiêu Nhược lại nhìn vết bỏng trên cánh tay, thở dài: “Đời em đúng là lắm tai lắm nạn mà!”
Hứa Gia Ngôn bật cười: “Cái này thôi đã lắm tai lắm nạn rồi à?”
Tiêu Nhược đột nhiên ngồi bật dậy: “Chiều nay em muốn đến công ty một chuyến.”
“Đến công ty làm gì?” Hứa Gia Ngôn hỏi: “Không phải bố bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Tiêu Nhược có suy tính riêng nhưng không nói ra, cô đứng dậy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-nua-yeu-thuong-mot-nua-cuoc-doi/2846551/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.