Lục Hạo Thành căm tức nhìn bóng lưng của Mộc Tử Hoành, lại nhìn qua Lam Hân nói: “Lam Lam, tôi đưa em quay về văn phòng.”
Anh nói xong, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Phi Phi: “Trợ lý Ninh, cô đi mua giúp tôi chút thuốc.”
“A, được!” Ninh Phi Phi rất nhanh gật đầu, đem tư liệu về văn phòng sau đó đi xuống mua thuốc.
Lam Hân nhìn Tiêu Nhược Huyên, lại nhìn thoáng qua Lục Hạo Thành.
Thấp giọng nói: “Anh thật sự mặc kệ cô ta sao? Nhìn người ta cũng thật thương tâm.”
Lục Hạo Thành tràn ngập chán ghét: “Không biết!”.
Lam Hân không nói gì nữa, anh đã nói như vậy rồi, sao có thể làm tới nữa.
“Đi!” Anh đỡ Lam Hân, đi về phía văn phòng của cô, Lam Hân chỉ có thể đi theo.
Tiêu Nhược Huyên nhìn thấy bóng lưng hai người, vẻ mặt ác độc, cô ta nhanh chóng lau nước mắt, lớp trang điểm dày cộm bị nhòe, hai mắt thâm đen như gấu trúng, lại phẫn nộ trừng trừng, tựa như ma nữ, vô cùng đáng sợ.
Chỉ còn lại một mình cô ta, ngay cả khóc cũng không còn sức, may mà lúc đi lên không mang theo trợ lý, nếu không thật sự quá xấu hỗ.
“Lục Hạo Thành, em đã thổ lộ với anh thật tâm như vậy, anh lại đối xử với em như thế soa?” Cô ta không cam lòng: la to với Lục Hạo Thành.
Lục Hạo Thành quay đầu nhìn Âu Cảnh Nghiêu đang chăm chỉ làm việc: “Âu Cảnh Nghiêu, gọi bảo vệ lên, đem cô ta tha ra ngoài, từ nay về sau không cho người này tiến vào tập đoàn Lục Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676032/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.