Lục Hạo Thành bắt thình lình nói một câu, “Cô là ai?” khiến cho Tiêu Nhược Huyên trợn tròn mắt, nỗi giận.
Biểu cảm dịu dàng giả tạo trên khuôn mặt ấy đang nứt ra từng chút một, trở nên khó tin.
” Ninh Phi Phi và Mộc Tử Hoành nhịn không được mà bật cười.
Mộc Tử Hoành nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Tiêu Nhược Huyên, đáy lòng vô cùng hả hê.
Đôi khi, chỉ cần một câu nói thật sự có thể khiến người ta phát điên chỉ trong vài giây, giây trước khóe miệng còn khẽ nhếch, giây tiếp theo nước mắt lưng tròng.
Người phụ nữ như Tiêu Nhược Huyên đáng phải chịu cảm giác này.
Trong lòng Lam Hân lại lộp bộp, sẽ không lại là bởi vì Lục Hạo Thành, người phụ nữ này mới cố ý lừa cô đi?Cô nâng mắt,mắt hạnh hung hăng lườm người nào đó.
Lục Hạo Thành vừa thấy, nháy mắt liền hiểu được ý cô, tỏ vẻ bất đắc dĩ lại ủy khuất nhìn lại.
Lục Hạo Thành hỏi: “Mộc Tử Hoành, sao lại thế này?”
Mộc Tử Hoành nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Huyên đang trợn mắt há mồm ngắn ngơ: “Tiêu đại mỹ nhân đụng phải quản lý Lam.”
Ánh mắt Lục Hạo Thành phân nộ nhìn Tiêu Nhược Huyên.
“Hạo Thành, sao anh có thể quên em được? Anh đã quên mùa thu năm trước, chúng ta đã cùng nhau vượt qua như thế nào sao?” Tiêu Nhược Huyên tỏ vẻ thương tâm nhìn Lục Hạo Thành.
” Mộc Tử Hoành nghe vậy cũng trợn mắt há hốc mồm.
Người này có biết bản thân đang đùa với lửa không, hoàn toàn là đang khiêu chiến uy nghiêm và lửa giận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676033/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.