Sáu năm trước, ở Nghi Châu.
Mưa như trút nước.
Tạ Kỳ Chi bị tiếng mở cửa làm giật mình tỉnh giấc, lờ mờ thấy một cái bóng đứng cạnh bàn học, đóng cửa sổ lại, rồi rút khăn giấy lau những hạt mưa đọng trên sách vở, cẩn thận cất những cuốn sách cậu đọc đêm qua vào.
Tạ Kỳ Chi ngồi dậy, dụi mắt: “Dì.”
“Kỳ Kỳ dậy rồi à?” Người phụ nữ trung niên quay đầu lại, dịu dàng nói, “Dì lấy quần áo hôm nay cho con rồi này, mau dậy thay đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ăn mặc ngoan ngoãn một chút, để lại ấn tượng tốt với thầy cô.”
Tạ Kỳ Chi nhìn thấy chiếc áo sơ mi và áo khoác cardigan màu xanh chàm treo trên giá, gật đầu nói: “Vâng ạ.”
Bà ấy là dì Vương. Những năm qua, việc kinh doanh của nhà họ Tạ ngày càng phát triển, hai vợ chồng ít có thời gian về nhà, thường xuyên vắng nhà nên đã thuê dì Vương đến chăm nom cuộc sống hằng ngày của hai đứa trẻ. Tính ra, bà đã ở đây được tám năm rồi.
Năm nay Tạ Kỳ Chi đã 12 tuổi, là một học sinh trung học có khả năng tự chăm sóc bản thân, lẽ ra không cần phải quá lo lắng như vậy. Nhưng dì Vương hiểu rõ, mười năm đầu đời của cậu nhóc đều phải di chuyển giữa các bệnh viện nhi trong và ngoài nước để điều trị. Mãi đến năm ngoái, một loại thuốc mới của một công ty dược phẩm ở Mỹ được tung ra thị trường có hiệu quả với triệu chứng của cậu, bệnh viện mới cho phép cậu trở lại trường học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907441/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.