Tạ Kỳ Chi ngồi xuống, nhặt chiếc mũ lưỡi trai của mình lên. Gương mặt đơn giản hung dữ trên mũ bị bẩn một mảng, vết ố xóa mất chiếc miệng được viền bằng đường chỉ trắng, dòng chữ “unhappy” bên dưới gương mặt đó cũng bị nước mưa làm nhòe nhoẹt.
Bẩn thỉu quá, cậu không muốn chạm vào, chỉ kẹp lấy vành mũ còn sạch, giả vờ như vô tình nhìn về phía trước.
Không thấy Ứng Hoài, hắn bị một đám người vây quanh, che khuất hoàn toàn. Chỉ có giọng nói lọt ra từ kẽ hở giữa những bộ đồng phục xanh trắng.
“Ứng Hoài, cô Trần nói cậu nghỉ đọc sách đầu giờ một lần là sẽ bị phạt chép một bài văn cổ, tôi đã ghi lại rồi, cậu nhớ nộp cho cô ở văn phòng trước thứ bảy nhé.”
“Ờ.”
“Ứng Hoài, còn thiếu bài báo cáo tiếng Anh hàng tuần của cậu đấy, trên bàn cậu không có.”
“Không có thì không phải ở chỗ tôi, cậu đi hỏi Tạ Chấp Lam xem đã viết xong chưa.”
“Cậu lười đến mức bài tập cũng phải nhờ lớp trưởng viết hộ à?”
“Không thể là cậu ấy chép bài của tôi à?”
“Ái chà, tiếng Anh không gấp đâu. Thầy Đường tính tình hiền nhất mà. Lam ca lát nữa sẽ về, đợi cậu ấy về rồi nộp sau.”
Nghe giọng là cậu trai đầu đinh bị đánh lúc nãy. “Hahaha, cậu ấy gọi điện cho cậu không được đúng không, cậu ta bảo định đợi cậu ở ngã tư để đi nhờ xe, ai ngờ trời đổ mưa lớn, đến trường thì ướt như chuột lột luôn. Hai cậu không phải là đôi bạn thân không thể tách rời sao, sao cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907442/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.