Tạ Kỳ Chi tan học lúc 6 giờ 30 chiều, còn Tạ Chấp Lam phải học buổi tối, muộn hơn cậu hai tiếng. Tạ Kỳ Chi ôm cánh tay anh trai nài nỉ suốt mười phút, cuối cùng cũng khiến y mềm lòng, gọi điện cho chú Ngũ bảo chú ấy đến muộn hơn để hai anh em cùng về.
Tạ Kỳ Chi nhất định phải đợi y, suốt hai tiếng đó cậu chỉ có thể ở lại trong lớp với Tạ Chấp Lam. Y phải đi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm để xin phép một tiếng, còn Tạ Kỳ Chi thì tự ngồi vào chỗ, yên lặng chờ y quay lại.
Đó là chỗ của Ứng Hoài.
Hắn tan học buổi chiều rồi đi luôn, khi Tạ Kỳ Chi đến thì hắn không có trong lớp. Gió từ phía sau thổi vào, giữa một lớp học với những bóng lưng im lặng và dày đặc, ở vị trí của Ứng Hoài, chỉ có chiếc áo khoác đồng phục màu xanh trắng bị vắt hờ trên lưng ghế.
Ai cũng thấy chuyện đó là bình thường.
Hắn mang một vẻ lơ đãng và tự do không hề phù hợp với một học sinh trung học trong giai đoạn gấp rút, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều đã quen với điều đó.
Tại sao?
Anh trai không có ở đây, người giải đáp thắc mắc này cho cậu là Hứa Tư Miểu.
Cô ấy chỉ ra cửa sổ, bảo Tạ Kỳ Chi nhìn ra ngoài.
Tháng chín ở Nghi Châu, sáu giờ chiều trời đã tối hẳn, những chiếc đèn đường hình vuông ẩn mình sau những tán lá sum suê, thắp lên từng vầng sáng màu vàng nhạt. Xa hơn là sân bóng đá và nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907447/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.