Vì phải đưa Kiều An An về nhà nên quãng đường lại xa hơn nhiều.
Chiếc xe MPV bảy chỗ, Kiều An An và Tạ Chấp Lam ngồi ở hàng giữa. Cô quay lại nhìn Tạ Kỳ Chi. Đứa nhóc lên xe chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi, bị dây an toàn giữ chặt, đầu nghiêng sang một bên. Gương mặt ngủ say dưới ánh đèn đọc sách hơi vàng trông vô cùng thuần khiết, giữa mày mắt có một vẻ đẹp vẫn còn non nớt nhưng khiến người ta nhìn thôi đã khó quên.
Cô lại nhớ đến lúc tan học, Tạ Kỳ Chi kéo tay Tạ Chấp Lam gọi “anh ơi”, nói rằng cậu buồn ngủ, muốn về nhà sớm.
Kiều An An không quan tâm một đứa trẻ có buồn ngủ hay không, nhưng cô lại để ý đến sự do dự thoáng qua trong đôi mắt hổ phách của Tạ Chấp Lam khi y cúi xuống nhìn cậu.
Tạ Chấp Lam có chút mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay y, khẽ hỏi: “Lam ca, sao anh chưa bao giờ nói là anh có một đứa em trai vậy?”
Tạ Chấp Lam quay đầu lại, theo thói quen hàng mi cong lên, hỏi ngược lại: “Anh chưa nói à?”
Kiều An An trả lời: “Chưa ạ.”
“Vậy chắc anh quên rồi, trước đây Kỳ Kỳ thường xuyên không có ở nhà.”
Kiều An An “à” một tiếng nửa hiểu nửa không, chẳng rõ không có ở nhà thì có thể đi đâu, và điều đó có liên quan gì đến việc y chưa từng nhắc đến em trai mình.
Cô không nghĩ nhiều, chuyển sang trò chuyện về việc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907448/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.