Chín giờ rưỡi, lễ khai giảng của khối cấp ba kết thúc, học sinh lần lượt trở về lớp.
Khi lên bục phát biểu, Tạ Chấp Lam cảm thấy cổ họng không được khỏe lắm. Vừa về đến lớp không lâu, y sờ lên trán, quả nhiên bắt đầu sốt.
Y có chút lo lắng, không phải sợ bệnh tật ảnh hưởng đến việc học, mà là lo sẽ lây cho Tạ Kỳ Chi.
Tạ Kỳ Chi có thể chất đặc biệt, dễ bị nhiễm bệnh hơn người bình thường. Bệnh cảm cúm nhỏ nhặt, người khác không uống thuốc cũng chẳng sao, nhưng với Tạ Kỳ Chi thì nhất định phải dùng kháng sinh để điều trị, vào bệnh viện nằm cả một thời gian dài. Nền tảng sức khỏe bồi dưỡng bấy lâu lại sẽ bị phá hỏng hoàn toàn, trở lại thành một đứa trẻ ốm yếu, xanh xao.
Tạ Chấp Lam cúi người lục tìm khẩu trang trong ngăn bàn. Bên ngoài không biết có động tĩnh gì, chiếc ghế của bàn trước “cạch” một tiếng lùi về phía sau, góc bàn va vào đầu y.
Tạ Chấp Lam ôm trán đứng thẳng dậy, trong lòng đang bực bội, định nổi nóng thì lại phát hiện sự chú ý của đối phương không ở chỗ mình.
Suốt một tuần mưa liên tục, trong lớp luôn có một bầu không khí âm u, trầm đục và nặng nề mãi không tan. Ấy vậy mà bên ngoài trời lại vừa hửng nắng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rải đầy hành lang. Chưa đến giờ vào học, không khí đầy rẫy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907449/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.