🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết học cuối cùng buổi sáng là thể dục. Tạ Kỳ Chi ở trên sân, theo thầy học thể dục nhịp điệu, đến tiết thứ ba thì giải tán tại chỗ. Các bạn học khác rủ rê nhau đi chơi bóng, còn cậu thì không có bạn bè, lẻn ra siêu thị dùng đồng hồ điện thoại quét mã mua một cây kem. Sau khi ăn xong, cậu thong thả quay về, trốn dưới bóng cây để đợi tan học.

Hôm nay trời nóng, cậu ngồi thiu thiu ngủ, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng huýt sáo, cậu ném cành cây nhỏ vừa nhặt được, chạy qua đường chạy.

Một quả bóng đá bay thẳng tới, các cô gái đứng hai bên đường chạy kêu lên kinh hãi: “Cẩn thận!”

Tạ Kỳ Chi còn chưa kịp phản ứng, “bùm” một tiếng, một lực mạnh va vào lưng, cơ thể mất kiểm soát lao về phía trước.

Lòng bàn tay cọ xát trên đường chạy thô ráp, bị rách da, từng giọt máu nhỏ rịn ra từ vết thương, chỉ cần cử động một chút thôi cũng đau rát.

Cậu nhíu mày đứng dậy khỏi mặt đất, kéo ống quần lên. Phía sau, có tiếng ai đó hả hê la lên:

“Trần Mân, mày đã đá trúng tên chuyên đi mách lẻo rồi! Nó sẽ đi tìm anh trai, lần này mày chết chắc!”

Tạ Kỳ Chi quay đầu lại, thấy Trần Mân và một nhóm bạn nam đang đứng trên sân bóng. Cậu ta bị bạn bè xô đẩy ra, khi ánh mắt đối diện với cậu, Trần Mân không hề trừng mắt lại đầy dữ tợn mà hơi chột dạ, né tránh ánh nhìn của cậu rồi chạy đi nhặt bóng.

“Cậu ta không cố ý,” Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ.

Nhưng ngã rất đau, mà Trần Mân cũng không xin lỗi, Tạ Kỳ Chi không muốn tha thứ cho cậu ta.

Mách lẻo thì mách lẻo thôi, người khác không có anh trai thì đâu phải là vấn đề của mình.

Sân bóng rất gần khu cấp ba. Tạ Kỳ Chi phớt lờ tiếng còi tập hợp của giáo viên thể dục, chạy đến lớp 11 (11) để tìm anh trai.

Cậu đi một cách quen thuộc, nhưng Tạ Chấp Lam không có trong lớp. Chỉ có một Ứng Hoài thờ ơ, đang làm bài kiểm tra môn Toán, cầm bút xoay xoay, viết thì hời hợt, trông như đang đợi ai đó.

Tạ Kỳ Chi đứng ở cửa, do dự một lúc, rồi hỏi hắn: “Anh trai em đâu rồi?”

Ứng Hoài đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cậu: “Đi đến văn phòng rồi.”

“Đến đó làm gì ạ?”

“Ăn chửi.”

Tạ Kỳ Chi chớp mắt, lại hỏi: “Mất bao lâu ạ?”

“Không biết, tùy tình hình.”

Tạ Kỳ Chi không còn gì để hỏi nữa.

Cậu cúi đầu, muốn đợi anh trai về, nhưng lại sợ đám Trần Mân đã chạy mất rồi. Trong lúc còn đang do dự đứng ở cửa, cậu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm từ trong lớp, rất trực diện, điểm dừng của ánh mắt đó chính là lòng bàn tay cậu vẫn đang che ở ngực.

Tạ Kỳ Chi theo bản năng lùi lại, nhưng không tránh được. Ứng Hoài ra tay rất nhanh, nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ tách bàn tay trái của cậu ra.

Lòng bàn tay bị trầy một mảng, vết thương rỉ máu, dính cả bùn đất và bụi bẩn ở viền, trông thật đáng thương.

Ứng Hoài nhìn một cái rồi buông ra, hỏi cậu: “Ngã trên đường à?”

Giọng điệu bình thường, đúng với phong cách thiếu đồng cảm, không biết sẻ chia của hắn.

Tạ Kỳ Chi không mong đợi người khác sẽ quan tâm đến mình như anh trai, hỏi han cậu có đau không, có ấm ức gì không. Cậu chấp nhận thái độ hơi lạnh nhạt của Ứng Hoài một cách dễ dàng, rụt tay về rồi lắc đầu.

“Thế thì làm sao mà bị vậy?”

Tạ Kỳ Chi suy nghĩ một lát, quay lưng lại cho hắn xem vết bóng in trên áo mình: “Bọn họ đá bóng, đụng vào em.”

Ứng Hoài hỏi: “Họ là ai?”

Tạ Kỳ Chi nghĩ thầm: Chính là đợi câu này của anh đấy.

Ứng Hoài vốn định đưa cậu đi xử lý vết thương và khử trùng, nhưng Tạ Kỳ Chi là một đứa trẻ có lòng dạ hẹp hòi. Cậu nóng lòng muốn trả thù, sợ Trần Mân bỏ chạy, Ứng Hoài sẽ không đánh được cậu ta.

Ứng Hoài đi theo phía sau, giọng nói không hề gay gắt mà chỉ nhắc nhở cậu: “Tùy em, nhưng lúc đau thì đừng có khóc.”

Tạ Kỳ Chi quay người lại, ngẩng đầu nói: “Em có thể nhịn một lát, nhịn đến khi anh xử lý xong cậu ta.”

Khuôn mặt c** nh*, mắt to, lúc ngước lên nhìn người khác trông giống một chú mèo, mang một vẻ đáng yêu lấp lánh. Trong lòng cậu lại đang tính toán: Ứng Hoài trông dữ hơn anh trai, đánh người chắc cũng đau hơn anh nhỉ? Liệu có đánh cho Trần Mân khóc không? Muốn xem quá.

Ứng Hoài dừng lại nửa giây, hàng mi mỏng cụp xuống, con ngươi đen láy, in rõ hình ảnh khuôn mặt mềm mại đáng yêu của Tạ Kỳ Chi.

Hiếm có ai đối diện với khuôn mặt này mà còn có thể nhẫn tâm từ chối cậu.

Nhưng Ứng Hoài quả thực không hề lay chuyển, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút nghi hoặc: “Ai nói với em là anh sẽ giúp em xử lý cậu ta?”

Tạ Kỳ Chi sững người.

“Người có ân oán là em chứ không phải anh.” Ứng Hoài nhìn cậu, bình tĩnh nói, “Chuyện của mình thì tự giải quyết, đừng lúc nào cũng chờ người khác ra mặt thay em.”

Vì sự cố đá bóng trúng người, thầy giáo thể dục lo lắng cho tình trạng của Tạ Kỳ Chi nên đã cho người đi tìm cậu. Đợi vài phút mà thấy cậu vẫn không có ý định quay lại, các học sinh khác lại nôn nóng muốn đi ăn, nên cuối cùng thầy cũng cho giải tán.

Sân bóng trống không, cán sự thể dục và hai học sinh trực nhật ở lại dọn dẹp dụng cụ đã sử dụng. Trần Mân cũng không đi, cứ lề mề đứng một bên, không biết đang tìm gì.

Có lẽ là đang tìm người đánh, Tạ Kỳ Chi thầm nghĩ.

Nhưng những lời Ứng Hoài vừa nói đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cậu. Mặc dù như ý nguyện thấy hắn túm được Trần Mân tới, Tạ Kỳ Chi trong lòng cũng không vui vẻ gì.

Trần Mân thì rất kinh ngạc. Khi bị Ứng Hoài tóm cổ áo lôi đến, mặt cậu ta lộ rõ vẻ hoảng loạn, la lên: “Đây lại là ai của mày nữa? Tên quái vật tóc trắng, mày là Elsa à? Đâu ra lắm anh trai thế!”

“Không phải anh trai tôi.” Tạ Kỳ Chi nói với vẻ mặt vô cảm, “Một người không liên quan, tôi không quen hắn.”

Trần Mân: “Mày lừa quỷ à!”

Ứng Hoài buông tay, để Tạ Kỳ Chi tự chọn: “Xin lỗi hay đánh trả?”

Cần gì phải chọn nữa? Lời xin lỗi thì có tác dụng gì. Tạ Kỳ Chi nói: “Đánh trả.”

Quả bóng lăn lộc cộc đến bên chân Tạ Kỳ Chi. Cán sự thể dục và hai học sinh trực nhật đứng sau lưng Ứng Hoài, bị dáng người cao ráo của hắn che khuất, trông như ba cái cọc gỗ lộn xộn, chẳng ai dám ho he tiếng nào.

Không biết Ứng Hoài đã trao đổi thế nào, nhưng khi hắn cúi xuống cầm bóng, hắn thậm chí còn không nói chuyện với họ.

Có lẽ là do sự uy h**p bẩm sinh của học sinh lớn đối với học sinh nhỏ, hoặc có thể bản thân hắn có một loại khí chất khó tả, thể hiện ở việc bình thường hắn chẳng có ý kiến gì, sao cũng được, nhưng khi hắn đã đưa ra quyết định, hầu như tất cả mọi người đều sẽ nghe theo.

“Hầu như” có nghĩa là vẫn có người không nghe, và Tạ Kỳ Chi là một trong số đó. Cậu không muốn nghe lời hắn.

Trần Mân nhìn chằm chằm vào Tạ Kỳ Chi, còn Tạ Kỳ Chi thì nhìn chằm chằm vào quả bóng.

Cậu không biết đá bóng, và từ tận đáy lòng, cậu ghét các môn thể thao dùng bóng, chính xác hơn là tất cả các môn thể thao cần có hai người trở lên.

Thế nhưng Trần Mân đang nhìn cậu, Ứng Hoài đang nhìn cậu, tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào cậu, mong đợi cậu sẽ làm nên chuyện, đá một cú thật mạnh hạ gục Trần Mân sao? Làm sao có thể…

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu sáng lấp lánh lên lớp cỏ nhựa của sân bóng, khiến mắt Tạ Kỳ Chi nhòe đi. Cậu cắn môi, dùng sức đá một cú. Quả bóng bay đi, khi cậu thu chân lại, đầu gối đột nhiên nhói lên.

Cúi đầu nhìn xuống, những vệt máu lấm tấm từ từ thấm qua chiếc quần đồng phục màu xanh nhạt.

Hình như đầu gối bị ngã nặng hơn cả lòng bàn tay, cậu không nhìn thấy nên không cảm nhận được, đến bây giờ nhìn thấy máu, cậu mới cảm nhận được cơn đau một cách muộn màng.

Quả bóng đá ra cũng không trúng Trần Mân, thậm chí còn không chạm vào ống quần cậu ta, chỉ lăn một cách mềm mại qua bãi cỏ ngay cạnh chân cậu ta.

Người khác đá bóng là để đưa bóng vào cái khung thành to lớn kia, Trần Mân cũng không nhắm vào mình để đá, tại sao mình lại phải dùng cách này để trả đũa chứ?

Toàn bộ trường Nghi Trung đã tan học. Sau tiếng chuông, không khí ồn ào và náo nhiệt bao trùm khắp sân trường, nhưng góc sân bóng này lại là một ngoại lệ.

Tạ Kỳ Chi nghe thấy có người đang cười, nhưng không phải Trần Mân. Trần Mân đứng im lặng ở đó, nhìn chằm chằm vào quả bóng đã dừng lại, không biết đang nghĩ gì.

Tiếng cười phát ra từ ba cái cọc gỗ ở phía sau. Ứng Hoài giơ tay ấn vào vai một người, người đó đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, không gian trở nên im lặng.

Ứng Hoài buông tay ra, thấy Tạ Kỳ Chi quay đầu lại.

Viền mắt cậu rất nhanh đã đỏ hoe, sự uất hận và tủi thân trong con ngươi tràn ra đến mức gần như sắp trào khỏi khóe mắt, phải cố gắng lắm mới không rơi xuống.

“Muốn tìm anh trai, đúng không?” Ứng Hoài hỏi.

Tạ Kỳ Chi trừng mắt nhìn hắn, mắt đã đỏ hoe, không chịu nói chuyện.

“Nếu người đứng ở đây là anh ấy, bất kể trước đó hay sau đó xảy ra chuyện gì, cậu ấy đều sẽ trút giận giúp em.” Ứng Hoài bước đến trước mặt Tạ Kỳ Chi, cúi đầu nhìn cậu, “Nhưng, chuyện em gây mâu thuẫn với bạn học và chuyện cậu ấy thay em đánh học sinh cấp hai là hai việc khác nhau, hai tính chất khác nhau.”

“Chính em đã chọn đánh trả, vậy thì phải tự mình gánh chịu hậu quả của việc không thể đánh trả. Nếu không muốn bị người khác cười nhạo, thì hãy tự cân nhắc năng lực của mình, chứ đừng lúc nào cũng muốn làm lớn chuyện rồi trốn sau lưng anh trai. Cậu ấy bằng lòng để em trốn, vậy em có biết sau khi trốn xong, cậu ấy phải gánh chịu những gì không?”

Ứng Hoài nhận thấy vẻ mặt Tạ Kỳ Chi thay đổi, đưa tay ra muốn xoa đầu cậu, nhưng lại bị cậu “bốp” một cái đánh ra. Hắn không thấy đau lắm, nhưng tay có chút ướt, trên mu bàn tay dính một ít máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay cậu.

Tạ Kỳ Chi trông nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại giỏi chịu đau một cách bất ngờ. Dù chảy máu cũng không r*n r*, nắm chặt bàn tay và ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ứng Hoài đầy hung dữ. Chỉ vì hắn liên tục nhắc đến từ “anh trai” mà nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch.

Ứng Hoài nhìn cậu và hỏi: “Tạ Kỳ Chi, cậu ấy vì em mà ngay cả bệnh cũng không dám bệnh, em tưởng cậu ấy là người không gì không làm được sao?”

Tạ Kỳ Chi cắn chặt răng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Ứng Hoài lạnh lùng, nhưng vừa mở miệng ra vẫn không kìm được tiếng nấc: “Anh trai bị mắng… là lỗi của em sao?”

Ứng Hoài ngừng một chút, có lẽ vì cảm thấy không nỡ, nhưng lời nói vẫn chẳng chừa lại chút đường lui nào: “Đúng, là lỗi của em.”

(Elsa trong truyện gốc có tên là Elisa, từ câu chuyện “Những con thiên nga hoang” của Andersen, cô có 11 người anh trai)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.