Đây không phải là lần đầu tiên Ứng Hoài ngồi cùng bàn ăn với Tạ Kỳ Chi, nhưng tình huống lại diễn ra y hệt lần đầu tiên.
Cậu nhóc này ăn uống thật sự rất lề mề. Dì giúp việc lấy một chiếc đĩa nhỏ khác, đựng riêng thịt tôm đã bóc vỏ cho cậu, nhưng cậu lại không mấy hưởng ứng. Hai má thỉnh thoảng mới cử động, lơ đãng nhìn ngang nhìn dọc, có thể nhìn chằm chằm vào tấm rèm cửa bị gió thổi bay suốt mười phút.
Tạ Chấp Lam đã quen với cảnh này. Y tự rót cho mình một ly nước, rồi rót thêm cho Ứng Hoài, ngồi bên cạnh cùng hắn, vừa hỏi Ứng Hoài đang nghĩ gì.
“Đang nghĩ đến con chó nhà tôi,” Ứng Hoài nhìn gò má hơi phồng lên của Tạ Kỳ Chi, nghiêm túc nói, “Nó ăn sạch cả đĩa, kể cả l**m, cũng chỉ tốn nhiều nhất ba mươi giây.”
Tạ Chấp Lam bật cười: “Thôi, đừng giục nó, càng giục nó càng chậm.”
Ứng Hoài lại quan sát một hồi những hành động nhỏ của đứa trẻ khi ăn, rồi hỏi: “Thằng bé không thích ăn tôm phải không? Sao lại làm cho nó?”
Tạ Kỳ Chi nghe thấy hắn đang nói về mình, đột nhiên quay đầu lại, chớp chớp mắt với vẻ mặt ngây thơ.
“Đây đã là món nó thích ăn rồi đấy.” Tạ Chấp Lam giải thích, “Hồi nhỏ Kỳ Kỳ chỉ ăn rau không ăn thịt, hệ miễn dịch rất kém, thường xuyên bị nổi mề đay và các loại dị ứng khác. Điều trị bệnh cần bổ sung nhiều protein, nhưng nó lại không chịu ăn, không thể đút một miếng thịt nào vào được. Nếu ép ăn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907456/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.