Thứ tư là ngày hội thao của trường trung học Nghi Trung, nhưng ban đầu Tạ Kỳ Chi không hề hay biết. Chuyện là Trần Mân đã nhìn cậu rất nhiều lần trong buổi sáng, 6 lần trong tiết đầu, 9 lần trong tiết thứ hai, và đến tiết thứ ba… thì cậu ta bị giáo viên gọi tên.
“Trần Mân! Em nhìn đi đâu đấy? Bài tập viết trên mặt bạn cùng bàn của em à?”
Chuông báo hết giờ vang lên, Tạ Kỳ Chi nghi ngờ nhìn cậu ta.
Trần Mân mặt mày đen sạm: “Làm sao?”
“Cậu lại làm gì rồi?”
Trần Mân bị vẻ cảnh giác ẩn chứa trong lời nói của cậu chọc tức, lập tức nổi đóa: “Ai làm gì? Tôi chả làm gì hết, cái đồ ốm yếu nhà cậu đừng có mà vu khống rồi lại đi mách anh trai!”
Tạ Kỳ Chi không muốn đôi co với cậu ta, thấy phản ứng của cậu ta có vẻ thật sự không làm gì, bèn “ồ” một tiếng rồi quay đầu lại, buồn rầu làm bù bài tập và học bù những kiến thức đã lỡ mất tuần trước.
Trần Mân bỗng dưng bị sỉ nhục, trong khi cậu lại trưng ra vẻ mặt nửa vời, khiến cậu ta càng tức hơn, hận không thể lập tức chứng minh sự trong sạch của mình.
Cậu ta rời khỏi chỗ ngồi chạy ra hàng ghế cuối, đẩy người đội trưởng thể dục về phía trước, đưa đến trước mặt Tạ Kỳ Chi.
Ánh sáng bị thân hình cao lớn của đội trưởng che khuất hoàn toàn. Tạ Kỳ Chi đang đau đầu vì không giải được bài toán, trong lòng rất bực bội. Ngẩng lên, cậu phát hiện người đang đứng trước mặt cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907457/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.