Tạ Chấp Lam không nói gì, im lặng chờ Tạ Kỳ Chi khóc xong. Ứng Hoài cũng không còn giữ chặt cánh tay cậu nữa, lấy một hộp khăn giấy đến, mặc cho Tạ Kỳ Chi rút từng tờ một để lau mặt, những cục giấy trắng bị vo tròn chất thành một đống trên bàn.
Quá trình này thực sự rất nhàm chán và dài dằng dặc. Ứng Hoài chờ một lúc thấy chán, quay sang nhìn Tạ Kỳ Chi, tay bỗng ngứa ngáy mà chọc vào má cậu nhóc đang mềm oặt.
Tạ Kỳ Chi đang với tay rút giấy, sững sờ một chốc, sau khi kịp phản ứng liền bực tức trừng mắt với hắn. Mắt cậu quả thực rất to. Giờ phút này, đôi mắt ướt đẫm, đồng tử đong đầy nước, viền mắt đỏ hoe vì tủi thân. Cậu trừng mắt cũng không ra vẻ hung dữ, giống hệt một con mèo con bị bắt nạt tàn bạo, lông mi ướt sũng dính vào nhau, khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng.
Ứng Hoài chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người quan sát biểu cảm của cậu, cố ý nói: “Em hung dữ thật đấy.”
Tạ Kỳ Chi đáp: “Anh mới hung dữ.”
Giọng cậu khàn đi, nói năng kèm theo tiếng mũi rõ rệt, dáng vẻ hờn dỗi như đang làm nũng.
Ứng Hoài bật cười, đặt hộp khăn giấy gần hết lên bàn, hỏi: “Anh hung dữ với em thế nào?”
Tạ Kỳ Chi nghe ra hắn đang trêu chọc mình, quay đầu đi, không muốn để ý đến hắn.
Tạ Chấp Lam nhíu mày, dường như không kiên nhẫn khi nghe họ nói chuyện, đi tới hỏi Tạ Kỳ Chi: “Có ăn nữa không? Không thì đi về trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thanh-am-lang-son/2907458/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.